Herbert quay đầu lại, nhìn thấy một chàng trai vóc người cường tráng cao lớn nhìn ông và đi tới, hắn mặc bộ trang phục đặc trưng của lính đánh thuê màu xanh lục đậm, trong lòng ngực ôm một cô gái diện mạo xinh đẹp.
“Gaster, đây không phải là chuyện anh có thể nhúng tay vào.” Joyce nhíu mày, Gaster là “U ác tính” nổi danh trong trấn, từng tham gia quân ngũ sau khi xuất ngũ liền ở tại trấn nhỏ Monas bắt đầu làm lính đánh thuê, bởi vì tham tài háo sắc, người trong trấn đều không ai thích hắn.
“Ai da, Joyce, tao không có nói chuyện với mày, phiền mày ngậm chặt cái miệng lại.” Gaster ngồi vào bên cạnh Herbert, cầm lấy bản đồ trên bàn nhìn vài lần rồi ném xuống đất, “Ta không cần ông táng gia bại sản, thứ ta muốn chính là vàng bạc của cải trong lâu đài, thế nào? Làm giao dịch không?”
“Herbert, đừng dễ dàng tin tưởng người này, hắn…”
Lời nói còn chưa nói xong, một khẩu súng lục đã đặt trên trán Joyce.
“Joyce, cùng một lời nói, tao không muốn nói lần thứ hai.”
Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, Joyce cười gượng ha hả hai tiếng, “Tôi nhớ ra tôi còn có việc chưa làm xong, các người cứ nói chuyện tự nhiên.”
Buông hạt châu vàng trong tay ra, Joyce xoa xoa mồ hôi lạnh, chạy tới một đầu khác của quầy bar.
Thiếu đi một kẻ thứ ba nhiều chuyện, Gaster thu súng lại, ra vẻ hào phóng nói: “Ở cái trấn nhỏ Monas này, ngoại trừ ta ra không ai có thể cứu được con gái của ông, ông còn suy xét cái gì? Ông chỉ cần tìm ra vị trí lâu đài thì con gái của ông có thể trở lại bên cạnh ông.” Cuối cùng nhìn thấy Herbert có vẻ đã bị lay động, Gaster lại nói thêm một câu: “Gaster ta làm việc nói được thì làm được, cuộc giao dịch này với ông mà nói chỉ có lợi không có hại.”
“Thôi được, lâu đài ở trong một khu rừng rậm thần bí, trước tiên chúng ta phải tìm ra được khu rừng này…”
Chọn được ngày xuất phát xong, Herbert ném hạt châu vàng kia xem như tiền rượu rồi rời khỏi quán bar.
Gaster thưởng thức hạt châu xong liền bỏ vào trong túi mình, Aurora đang được hắn ôm trong lòng thấy thế không khỏi hỏi: “Chàng thật sự muốn đi cứu con gái của ông ta? Đây không phải là tác phong của chàng.”
“Phi, phụ nhân chính là tóc dài kiến thức ngắn, con gái của lão già đó sống hay chết liên quan gì ta, thứ ta muốn chính là kho báu trong lâu đài!” Gaster hung hăng xoa nhẹ bộ ngực sữa đầy đặn của cô nàng kia một phen, trên mặt anh khí đoan chính nở nụ cười gian tà.
“Ai nha, đáng ghét, đừng ở chỗ này sờ soạng lung tung.” Aurora vỗ nhẹ bàn tay sắc lang ra khỏi ngực mình, sóng mắt lại mị hoặc câu người như đang phát ra tín hiệu “Mời” với hắn.
“Ha ha ha ha, khi trở về ta sẽ xử lí nàng thật tốt.”
Một nam một nữ trêu đùa nhìn nhau, không ai biết bên dưới lời nói ve vãn đánh yêu đó bọn họ còn âm thầm giao lưu tin tức.
[ khu rừng rậm kia không dễ dàng đi vào như vậy, chỉ dựa vào lão già này, tôi cảm thấy hy vọng không lớn. ]
Tần Sở Nhân ở trạm nghỉ số 2 cũng chính là người đóng vai Aurora, gửi đi suy đoán của mình.
[vất vả lắm mới chờ được lão già này, cũng coi như là một bước tiến, chờ một chút đi, còn chưa tới thời cơ thích hợp, tôi nhớ rõ trong câu chuyện nữ chính sẽ trở về thăm cha của cô ta, đến lúc đó, chúng ta có thể thuận lợi tiến vào khu rừng rậm để tìm ra lâu đài. ]
Lý Ngọc Sâm ở trạm nghỉ số 9 đã sớm biết trước khi nữ trở về, tất cả những gì bọn họ làm đều là uổng phí, nhưng để tình tiết trong câu chuyện phát triển bọn họ cần có đoạn bất lực trở về này, đến lúc đó, lấy tính nết của Gaster, hắn nhất định đem toàn bộ cơn giận dữ trút hết lên trên người Herbert, do đó sẽ dẫn tới tình tiết nữ chủ về nhà thăm cha.
[ có một vấn đề, tôi vẫn luôn muốn hỏi anh, sau khi tiến vào lâu đài, anh không sợ sẽ giống như trong câu chuyện xưa, có đi mà không có về sao? ]
[ sợ, có tác dụng sao? Việc nên xảy ra đều sẽ xảy ra, hy vọng Nam Cung Thượng có thể thả cho chúng ta một con đường sống. ]