Trò Chơi Thực Tế NP

Chương 103: Ta có thể giúp ông

Thời gian Belle rời khỏi nhà đã là nửa tháng.

Herbert buồn phiền ngồi ở quầy bar uống rượu, móc một tấm bản đồ vẽ tay từ trong túi ra, trên bản đồ là con đường tiến vào lâu đài mà lần trước ông đánh bậy đánh bạ tìm ra. Con ngựa duy nhất trong nhà đã bị Belle dắt đi rồi, ông từng mượn ngựa của nhà hàng xóm để tìm kiếm qua vài lần, nhưng bất kể ông đi như thế nào cũng đều đi thành vòng tròn ở trong rừng cây, khu rừng sâu lớn như vậy nhưng lại tìm không thấy, quả thực giống như bị người ta hạ ma thuật.

Herbert không tin trên thế giới này có tồn tại ma thuật, ông cho rằng những điều này đều là trò tiểu xiết do kẻ lừa tạo ra.

Uống hết ly rượu thứ ba, ông lại gọi bartender thêm một ly nữa.

“Đây đã là ly thứ tư, Herbert, ông đây là làm sao vậy? Cau mày nhăn nhó.” Bartender Joyce đổ đầy một ly rượu lớn đưa cho ông.

“Joyce, cậu có biết trong rừng cây có một khu rừng rậm thần bí không?” Herbert nấc lên một cái, nói một câu lộn xộn, người bình thường nghe xong đều cho rằng ông đang uống say.

Không ngời sắc mặt Joyce trở nên kỳ quái, lén lút lặp lại lời nói của ông, “Ông nói… Khu rừng rậm thần bí bị che giấu ở trong rừng cây sao?”

“Cậu biết?!” Nháy mắt Herbert tỉnh rượu hơn phân nửa, đặt bản đồ trong tay lên trên quầy bar chỉ vào vị trí lâu đài trên bản đồ, “Vậy nhất định cậu cũng biết trong khu rừng rậm có tòa lâu đài?”

“Biết thì biết, nhưng có rất ít người có thể tận mắt nhìn thấy, người thế hệ trước đều xem nó như một câu chuyện xưa.” Joyce lau ly rượu trong tay, đĩnh đạc nói: “Phụ thân của phụ thân của phụ thân cháu, chính là tằng tổ phụ của cháu đã trải qua một sự việc lạ, trong trấn có một cô nương bị lạc ở trong rừng cây, người toàn trấn tìm ba ngày ba đêm cũng không tìm được. Sau đó mọi người đều cho rằng nàng đã bị bầy sói ăn thịt, không ngờ vào ngày thứ sáu nàng được chú ngựa nhà mình cõng trở về, miệng còn không ngừng nhắc đi nhắc lại những từ ngữ đại loại, khu rừng rậm, lâu đài, quái vật.”

“Sau đó thì sao? Cô nương kia có nói thêm gì không?” Herbert nôn nóng hỏi.

“Còn có thể nói được gì, phát điên rồi, gặp người liền cắn, người nhà đem nàng ta nhốt ở trong phòng, cả đời cũng không tiếp xúc với người khác.” Joyce lau ly rượu trong tay xong, giả vờ lơ đãng hỏi: “Sao vậy? Chẳng lẽ ông đã gặp quái vật?”

Herbert thở ngắn than dài đem toàn bộ những chuyện mình đã trải qua kể hết một lần với cậu ta.

“Cái gì?!” Joyce cất cao giọng, khi thấy mọi người nhìn về phía này liền cố tình nhỏ giọng hỏi, “Ông đã gặp con quái vật kia?!”

“Đúng vậy, nó vô cùng cao lớn hung mãnh, có chút… Giống một con sư tử.” Herbert nhớ lại bộ dáng của nó, trong lòng lại cảm thấy lo lắng cho cô con gái nhỏ đáng yêu thiện lương của ông, quái vật có ăn thịt Belle không? Hay là sẽ đem con bé giam cầm trong địa lao mà tra tấn nó?

Trong đầu lão phụ thân tưởng tượng ra vô số cảnh tượng con gái nhỏ bị ngược đãi, nghĩ nhiều nên người cũng trở nên già nua hơn rất nhiều.

“Lâu đài trông như thế nào? Có rất nhiều vàng sao?” Joyce tò mò hỏi.

“Lâu đài rất lớn, phải nói là vô cùng rộng lớn, quái vật cho ta một bữa tối phong phú cùng một rương châu báu trang sức, như là cái này.” Nói rồi, Herbert móc một hạt châu bằng vàng tròn tròn từ trong túi quần áo ra.

Đôi mắt Joyce nhìn đăm đăm, cầm lấy viên châu vàng ước lượng, rất nặng, “Sau đó thì sao, con gái của ông đã thay thế ông trở lại lâu đài?”

“Aizz, là con gái út của ta Belle, con bé gạt ta dắt ngựa trong nhà đi.” Herbert uống một hơi hơn phân nửa ly, mùi rượu nực nồng nói: “Nếu có người có thể giúp ta cứu Belle trở về, cho dù ta phải táng gia bại sản ta đều nguyện ý!”

“Ta có thể giúp ông.”

Một giọng nói hùng hồn mười phần khí thế vang lên ở sau lưng.