“Chuyện này bắt nguồn từ một bữa tiệc tối…” Ấm trà Elissa mang lên món ăn thứ hai - canh hành tây kiểu Pháp.
Oliver thay Tô Hình đổi một khai ăn mới, đúng mực đứng ở một bên, tiểu thư Belle nhất định là đã đói lã, tốc độ ăn canh của nàng còn nhanh hơn so với lão già cao tuổi nhất trong lâu đài.
“Tiệc tối? Trong buổi tiệc tối đó đã xảy ra chuyện gì sao?” Tô Hình uống canh, nước canh thơm ngon chảy vào cổ họng, ăn ngon đến độ muốn nuốt cả đầu lưỡi vào bụng.
“Đó là một buổi tối có tuyết rơi, mỗi người trong cung điện đều mặc trang phục lộng lẫy khiêu vũ vui vẻ dưới tiếng đàn hát ở êm tai. Điện hạ của chúng tôi là vương tử lâu đài này, bởi vì từ chối cho một bà lão xấu xí tá túc mà bị hạ lời nguyền biến thành quái vật. Tất cả mọi người trong lâu đài cũng đều bị biến thành các loại đồ vật, bà lão có diện mạo xấu xí kia thực ra chính là một vị tiên nữ. Nàng nói với điện hạ, nếu muốn giải trừ lời nguyền nhất định phải tìm được một thiếu nữ thật lòng yêu ngài ấy. Dáng vẻ của điện hạ đã biến thành dã thú, tình nhân ngày xưa đều bị ngài doạ bỏ chạy, không ai muốn yêu ngài ấy. Từ đó về sau, tính tình điện hạ liền thay đổi, luôn luôn nóng nảy dễ dàng tức giận, nhưng những điều này đều có thể hiểu được. Xin tiểu thư Belle đừng tức giận với điện hạ, trên lưng ngài ấy phải gánh áp lực của mọi người, ngài ấy thật sự không hề dễ chịu.”
Elissa nói xong, Tô Hình cũng đã uống cạn món canh thứ hai, đây là lần đầu tiên Elissa nhìn thấy có người uống hết toàn bộ canh, xem ra tiểu thư Belle rất thích món này, vậy thì có thể không cần đổi món canh khác cho bữa tối.
“Tiểu thư Belle, món ăn thứ ba lập tức sẽ đưa đến cho người.”
“Cái gì? Còn nữa? Không không không, tôi đã ăn no rồi, không cần thêm đồ ăn.” Tô Hình xua xua tay, sức ăn của cô không lớn, ăn không hết nhiều như vậy.
Oliver cười nói: “Món ăn này là do bếp trưởng giỏi nhất của lâu đài dùng nước sốt đặc biệt để ướp thịt gà tây, chất thịt tươi mới, người chắc chắn là không muốn dùng thử một chút sao?”
Tô Hình khó lòng chống cự lại sự dụ dỗ của mỹ thực, khe khẽ giơ một ngón tay lên, thẹn thùng nói: “Vậy… mang lên một phần nhỏ là được.”
“Vâng tiểu thư Belle, xin chờ một lát.” Oliver cười trộm trong lòng, tiểu thư Belle thật đúng là đáng yêu mà.
Ăn bữa trưa xong, Tô Hình vuốt cái bụng tròn vo một mình lắc lư đi lại trong lâu đài, ngoài miệng nói ăn không vô, cuối cùng đến cả điểm tâm ngọt cũng ăn sạch, aizz, Oliver bọn họ nhất định sẽ chê cười cô.
Đi đến toà gác chuông cổ xưa ở phía tây, Tô Hình nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ đang ngồi xổm ở chỗ đồng hồ tầng cao nhất. Nhớ tới những lời Elissa mới vừa nói, vương tử tôn quý lại bị biến thành quái vật, trong lòng của hắn phải chịu bao nhiêu đả kích mới có thể đi đến hôm nay.
“Aizz, nghĩ lại hắn cũng rất đáng thương, mình nên đến xin lỗi hắn.” Tô Hình quyết định việc gì thì sẽ lập tức hành động ngay, cô bước lên gác chuông, ở vị trí cao nhất của lâu đài quan sát toàn bộ cảnh vật bên dưới.
“Ai cho phép ngươi đi lên.” Giọng nói lạnh băng mà uy nghiêm, không mang theo một chút tình cảm vang lên.
“Tôi… Tôi tới để nói xin lỗi ngài, lúc ăn cơm không phải tôi cố ý muốn nhìn ngài…” Tô Hình đột nhiên lúng túng, khí thế của đối phương quá mạnh mẽ, thậm chí cô còn có loại xúc động muốn quỳ xuống.
“Ồ? Ngươi không sợ ta?” Quái vật dường như không ngờ tới cô sẽ chủ động tiếp cận hắn, xoay người nhìn về phía cô đi tới.
“Có cái gì phải sợ, trước kia ngài cũng là con người mà.” Tô Hình cố gắng kiềm chế để không lui về phía sau, nhưng khi hắn không ngừng bước tới gần, chân vẫn có chút nhũn ra.
“Bọn họ đã nói cho nàng biết?” Quái vật ngồi xổm ở vị trí cách cô khoảng một bước chân, cái đuôi phía sau phe phẩy qua lại trên mặt đất cho thấy tâm trạng của hắn không tồi.
“Đúng vậy.” Tô Hình gật đầu.
“Vậy nàng sẽ yêu ta sao?” Quái vật hỏi trắng trợn.
“…Không biết.” Cả người Tô Hình run lên.
“Ta đã rất lâu không chạm vào nữ nhân rồi, nếu nàng muốn xin lỗi ta, tốt nhất là dùng thân thể của nàng để thể hiện thành ý, nếu không, ta nhất quyết không chấp nhận.” Phong thái của quái vật cao ngạo, đồng tử màu vàng hung mãnh nhìn chăm chú vào Tô Hình.
Tô Hình nghẹn lời, hắn, hắn vậy mà lại đưa ra loại yêu cầu như thế này, có phải rất quá đáng hay không.
“Ta biết nàng sẽ không thể nào yêu ta, cho nên trước khi ta biến thành quái vật hoàn toàn ta muốn hưởng thụ nam nữ hoan ái một chút, đây là yêu cầu xa vời cuối cùng của ta.”
“Nếu… Ta đồng ý, ngài sẽ thả ta về nhà sao?” Tô Hình do do dự dự hỏi.
“Sẽ, chỉ cần nàng thỏa mãn nhu cầu của ta, ta sẽ thả nàng đi.” Quái vật đứng lên, thân thể cao lớn che khuất ánh mặt trời sau giờ ngọ, hắn nói: “Cứ suy nghĩ lại cho thật kỹ, là cả đời bị ta giam cầm ở trong lâu đài này, hay là nguyện ý dùng thân thể của nàng để đổi lấy tự do, đêm nay, ta sẽ ở trong phòng chờ nàng.”
Quái vật đi rồi, Tô Hình xụi lơ trên mặt đất, cô dựa vào vách tường nhìn không trung xa xăm, lựa chọn thật ra rất đơn giản, bất kể là cô hay là Belle đều sẽ lựa chọn phương án phía sau, bởi vì không có gì quan trọng hơn so với tự do, nhưng mà… Muốn giao hoan cùng với một con sư tử… Cô… Cần có đủ can đảm…