Nói xong từ trong tủ quần áo bay vụt ra vô số váy áo, đem Tô Hình đang đứng cách xa vài bước trùm kín từ đầu đến chân không một kẽ hở.
“Ai da, ngại quá, hàng năm không có sắp xếp lại, váy hơi nhiều.” Pamela xấu hổ đóng ngăn kéo thứ nhất lại, khi mở ngăn kéo thứ hai liền ngạc nhiên kêu lê: “Ôi nhìn xem ta phát hiện ra cái gì này, đây là cây quạt nhỏ yêu thương của ta, ta tìm nó lâu như vậy, thì ra vẫn luôn trốn ở chỗ này nha.”
Elissa có chút cạn lời, phu nhân Pamela chính là như vậy, chính sự không đàng hoàng, ngoại trừ có được giọng hát hoàn mỹ, chuyện gì bà cũng làm không tốt.
“Tiểu thư Belle, người không sao chứ?” Elissa vội vội vàng vàng nhìn về phía đống váy kia quan tâm hỏi.
“Ôi… À… Tôi, tôi không sao.” Tô Hình gian nan bò ra khỏi chồng váy cao như ngọn núi nhỏ kia, Rogy cũng loạng choạng mà nhảy trở về đĩa bạc, cậu bé cũng bị váy đè đến choáng váng.
“Thời gian sắp tới rồi, hay là người cứ mặc bộ lễ phục màu hồng nhạt kia đi.” Elissa nóng vội nói.
Bộ lễ phục hồng nhạt thêu hoa đang được mặc trên người rối gỗ ngay khi vừa bước vào phòng nhìn thấy Tô Hình liền rất thích. Là một cô gái, ai mà không có giấc mộng công chúa, huống chi lại là màu hồng nhạt xinh đẹp thế này.
“Được, vậy… Rogy, làm phiền đệ xoay người sang chỗ khác, chờ tỷ thay xong lễ phục đệ hãy quay người lại nhé.”
“Tuân lệnh! Tiểu thư Belle.” Rogy xoay thân tách lại, nhắm chặt hai mắt, tuy rằng tuổi tác cậu còn nhỏ, nhưng cậu một lòng muốn sau khi lớn lên sẽ trở thành quý ông, quý ông sao có thể nhìn lén quý cô thay quần áo chứ, tuyệt đối không thể.
Tô Hình thấy cậu nghe lời như vậy cũng không còn đắn đo liền cởϊ qυầи áo trên người ra, có Elissa chỉ đạo bên cạnh, cô rất nhanh đã mặc xong bộ lễ phục hồng nhạt thêu hoa kia. Cô đi dạo một vòng tại chỗ, chiếc váy phồng màu hồng nhạt thiết kế lộ vai nhìn thế nào cũng thể hiện tâm hồn thiếu nữ.
“Này ~ ta tìm được rồi, công chúa mỹ lệ như thế sao có thể thiếu vật trang sức xinh đẹp trên tóc.”
Kim cương được khảm trên kẹp tóc vương miện yên tĩnh nằm trong ngăn kéo thứ ba, Pamela đem nó giao cho Tô Hình xong lại tìm kiếm thêm lần nữa, bà nhớ còn có một đôi giày cao gót thủy tinh không biết đã để chỗ nào, bà muốn tìm ra nó để phối hợp với bộ lễ phục của tiểu thư Belle.
“Còn năm phút nữa sẽ phải đi ăn cơm, tiểu thư Belle, người đã xong chưa?” Sophia nhẹ nhàng bay múa xòe ra những sợi lông chim trắng tinh bay vào phòng, vốn tưởng rằng trước mắt sẽ là công chúa Belle đã chuẩn bị thật xinh đẹp, kết quả…
“Trời ạ, phu nhân Pamela, bà đã quên Trang điểm cho tiểu thư Belle sao?”
“Ai… Cái này… Cái kia… Ta chỉ lo tìm đồ vật…”
“Thôi, vẫn là để ta ra tay, làn da của tiểu thư Belle mềm mại như vậy, trang điểm đơn giản là được.”
Suốt toàn bộ quá trình Tô Hình không có quyền lên tiếng, cô bị Sophia đẩy ngồi vào bàn trang điểm, đôi mắt còn chưa kịp nhìn vào kính thì trên mặt đã bị lông chim trắng tinh mềm mại quét qua quét lại. Mùi son phấn nồng đậm mang theo hương hoa hồng quanh quẩn ở chóp mũi, cô rốt cuộc cũng biết mùi hương kỳ quái trong đại điện kia là gì, chính là son phấn!
Khi đó Quý tộc thời Trung cổ lưu hành phong cách Baroque, quần áo sử dụng rất nhiều dải lụa, đường viền hoa văn phức tạp, mang tóc giả, đánh phấn trên mặt thật trắng và vẽ nốt ruồi đen lớn để làm tăng sức hút cho dung mạo.
Cám ơn trời đất, Sophia không đánh phấn quá trắng hoặc là vẽ nốt ruồi đen trên mặt của cô, nếu không cô nhất định không thể chấp nhận được.
Phủ nhẹ một lớp son phấn đơn giản, Sophia bắt đầu chải đến mái tóc dài vàng xoăn nhẹ của cô.
Đúng vậy, màu tóc của biến thành vàng kim, chính là kiểu xoăn sóng lãng mạn.
Tô Hình nhìn chính mình trong gương mà ngây người thật lâu, đây vẫn là mặt của cô sao? Tuy rằng đôi mắt, cái mũi, đôi môi vẫn còn giữ lại bóng dáng của chính mình thời niên thiếu, nhưng những đường cong nhu hòa của ngũ quan đã hoàn toàn thay đổi thành gương mặt thâm thúy như điêu khắc của phương Tây. Hiện tại độ tuổi của cô đang ở thời kỳ thanh xuân, gương mặt phúng phính hồng hồng lộ ra nét nữ sinh tinh nghịch, nếu nói là xinh đẹp thì lại mang theo chút đáng yêu, nếu nói là đáng yêu lại cảm thấy có chút xinh đẹp, đối với gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc này, chính cô cũng thấy như không quen biết.
“Được rồi, tiểu thư Belle thật xinh đẹp, giống như một nàng công chúa.” Sophia khen ngợi tự đáy lòng.
“Ha ha, ta đã tìm được giày thủy tinh rồi, mau mau mau, mang vào đi xuống lầu dùng cơm đi.”
Giày cao gót thủy tinh tỏa sáng lấp lánh, dưới ánh mắt của mọi người Tô Hình mang giày vào chân, theo sự dẫn dắt của Sophia đi xuống lầu chuẩn bị dùng cơm.
Cô không biết ở một căn phòng cách mình không xa, có người đang tức giận đến tận trời, quăng ngã đồ vật vỡ nát đầy đất, lớn tiếng rống giận:
“Ai cho phép nàng ta dùng cơm với ta?! Không phải ta đã lệnh cho ngươi đem nàng ta nhốt lại sao?!”