Trò Chơi Thực Tế 18+

Chương 46: Đôi mắt của Ác ma

Cánh tay dài đưa ra ngăn cản đường đi của cô, đôi mắt Lưu Húc Đông rũ xuống, sát khí nhàn nhạt quanh người càng ngày càng tụ dày đặc. Anh ta chậm rãi đến gần Quý Lâm, đến khi cách cô khoảng cách bằng một cái bắt tay liền dừng bước, sau đó, chuyện kinh khủng đã xảy ra.

Giọng nói của Lưu Húc Đông đột nhiên trở thành nam không ra nam, nữ không ra nữ, dường như bao gồm cả giọng nam lẫn nữ, khiến cho thính giác người nghe cảm thấy vặn vẹo lạnh lẽo cực độ.

Hắn ta / cô ta nói:

“Chúng ta quen biết đã lâu như vậy, em hẳn là biết tôi thích em, nhưng mà em lại chọn Tiết Sâm, nếu đã như vậy, đem trái tim của em cho tôi đi, tôi chỉ cần tim của em, những thứ khác đều không cần.”

Trên mặt Quý Lâm lộ vẻ hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau ngày càng nhanh.

“Húc Đông, giọng của anh… Anh, anh rốt cuộc là bị làm sao vậy?”

Lưu Húc Đông từng bước từng bước đến gần cô, đồng tử màu hổ phách dần dần bị nhiễm màu máu, con ngươi đỏ như máu hiện lên một cái ký hiệu kỳ lạ, đó là… Đôi mắt của Ác ma.

Rất lâu trước khi, Quý Lâm từng gặp qua đôi mắt này trong lần tham gia truyền hình thực tế thể loại ma pháp (ma thuật/phép thuật). Nghe nói đây là nước mắt ác ma mà Satan để lại, chỉ cần dính vào loại nước mắt này, cho dù là linh hồn kiên cường, sạch sẽ nhất cũng phải gục ở dưới chân Satan.

Hắn, hắn từ khi nào dính vào nước mắt ác ma?

Ngạc nhiên, nôn nóng, kinh hãi, hoảng loạn, liên tiếp phản ứng thay đổi ở trên mặt Quý Lâm như cưỡi ngựa xem hoa. Cô lặng lẽ sờ lên cốt giới(*) màu trắng trên ngón trỏ, trước khi đối phương lấy ra dao phẫu thuật dọa người kia, cô cũng lấy đạo cụ bên trong cốt giới ra —— áo choàng tàng hình.

(*) Ở đây chỉ chiếc nhẫn được mài từ xương. Trong suốt bộ truyện, cốt giới như một đạo cụ không gian, có chia cấp bậc theo màu sắc, sẽ nói rõ hơn ở các chương sau.

Áo choàng trong suốt che giấu thân người cô ngay khi ánh dao lóe lên, có tác dụng trong vòng 10 phút, cũng đủ để Quý Lâm chạy ra khỏi căn chung cư này.

Nhưng cô đã quên đối phương có đôi mắt của ác ma, đôi mắt có chứa ma lực ác ma, nhìn thấu mọi thứ, một cái áo tàng hình nho nhỏ sao có thể che giấu được.

Từng vết máu thấm ra dưới lớp vải trong suốt, Quý Lâm che vết thương ở cánh tay, tránh thoát vài cú tấn công của hắn liền chạy trốn đến sau lưng sô pha.

Lưu Húc Đông nở một nụ cười tàn nhẫn tới gần cô.

“Không cần trốn rồi, tôi thấy được em.”

Quý Lâm thầm kêu không xong, chẳng lẽ lần này sẽ chết ở đây? Không được, cô còn có một tấm Bùa cứu mạng cuối cùng. Nhưng cô đã dùng áo choàng tàng hình một lần, nếu cưỡng chế sử dụng thêm đạo cụ khác, toàn bộ tích phân đang có đều sẽ biến mất. Cái giá này quá lớn, không đến bước đường giữa sự sống và cái chết, tuyệt đối không thể dùng bừa bãi.

Thời gian từng phút từng giây trôi đi, mắt thấy Lưu Húc Đông sắp đi đến một góc sô pha, Quý Lâm cắn chặt răng, dùng hết sức lực toàn thân xông thẳng về phía trước. Dao phẫu thuật trong tay hắn khi thấy cô xông trực diện tới liền chém mạnh xuống, cô nghiêng đầu né tránh, nhưng bả vai lại bị dao phẫu thuật rạch xuống một đường máu thật dài. Cô nhịn đau dùng sức đá một cái ở dưới háng hắn, khi hắn ăn đau khom người xuống liền vội vàng chạy, mở cửa nhà biến mất ở cầu thang.

Mặc áo tàng hình, Quý Lâm nghiêng ngả lảo đảo từ tầng 7 chạy tới tầng 1, thật vất vả tìm được đường sống trong hiểm cảnh, cô chạy đến góc tiểu khu nào đó nghỉ tạm. Thời gian hiệu lực 10 phút rất nhanh đã đến, cô thu lại đạo cụ, muốn gọi điện thoại cho Tiết Sâm, sờ sờ trên người, lúc này mới nhớ tới di động của cô đặt ở trong túi xác, mà túi xách đang nằm trên sô pha nhà Lưu Húc Đông.

Mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập trong không khí, Quý Lâm nhìn thấy vết máu loang lổ trên quần áo, cố chịu đau đem trang phục chống nắng cởi ra, bởi vì quần áo đang mặc là màu tối, có thể che giấu được vết máu một chút.

Chờ khi điều chỉnh lại được hơi thở, cô cũng nghĩ ra nên đi tìm ai.

Theo ký ức, Quý Lâm bước đi tập tễnh đến Cục cảnh sát, may mà vận khí cô tốt, vừa vặn gặp phải Trần Vũ Thăng mới vừa đi điều tra trở về, đối phương nhìn thấy cô, liền cau mày đi tới.

“Sao cô lại ở chỗ này?”

Quý Lâm suy yếu nắm lấy cánh tay anh, sức lực toàn thân đã không chống đỡ nổi mà ngã vào trong lòng ngực anh, vì mất máu quá nhiều khiến cho sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy.

Trần Vũ Thăng ngửi thấy được mùi máu trên người cô, há miệng kinh ngạc thở dốc.

“Cô bị thương?”

“Vũ Thăng ca ca, không cần… mang em đến bệnh viện, giúp em gọi … Tiết Sâm… Tới…” Đứt quãng nói xong một câu, Quý Lâm rốt cuộc chịu đựng không nổi, trước mắt tối sầm lại rơi vào hôn mê.

……………………………………………………………

*Lời của tác giả: Cốt truyện từ bây giờ mới chính thức bắt đầu, những chương trước chỉ là bàn đạp, đừng lo lắng, thời gian quy định 15 ngày chỉ qua chưa đến một phần ba. Cho nên đừng vội, mỗi chương trình phát sóng trực tiếp lần này đều có liên quan đến chương trình lần sau hoặc lần sau nữa.

*Nhược Thủy: Lời đầu tiên xin chào và cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ mình thời gian qua. Bật mí với mọi người là ở mỗi thể loại phát sóng trực tiếp, ngoài thịt ra thì đều có nội dung hấp dẫn, không hề sáo rỗng, nhưng mà có lẽ tác giả yêu thích thể loại kinh dị nên phần nào cũng có yếu tố kinh dị kèm theo. Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Nếu các bạn yêu mến truyện cũng như muốn ủng hộ mình hãy donate hoặc đề cử cho truyện giúp mình nhé. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người.