Trò Chơi Thực Tế 18+

Chương 45: Anh ta vậy mà lại muốn Ꮆiết cô

Bên ngoài rạp chiếu phim, dưới cái nóng gay gắt đến 32 độ, Quý Lâm nhanh chóng đón một chiếc taxi.

Sau khi nhắn tin cho Tiết Sâm xong, lại gọi điện thoại cho Tôn Tiểu Phỉ, vừa rồi Tiểu Phỉ liên tục gọi bốn cuộc điện thoại cho cô. Mỗi một cuộc điện thoại đều khóc, hỏi cô ấy làm sao vậy thì cô ấy không chịu nói, khóc một lúc liền phát bệnh suyễn.

Từ nhỏ Tôn Tiểu Phỉ đã có suyễn bệnh, mấy năm nay khống chế bệnh tình rất tốt, nhưng hôm nay không biết đã xảy ra chuyện gì, bệnh tình lại tái phát. Điện thoại gọi cho Tiểu Phỉ không được, Quý Lâm thật sự không yên lòng, quyết định đến nhà cô ấy xem. Suốt dọc đường, cô lại gọi điện thoại Lưu Húc Đông, phía bên kia cũng không có ai nghe, không biết đang làm cái gì.

Một đường chạy tới nhà Tôn Tiểu Phỉ, Quý Lâm đổ mồ hôi đầy đầu, bấm chuông cửa.

Đợi vài phút, người tới mở cửa lại là Lưu Húc Đông.

Quý Lâm nhíu mày hỏi anh ta: “Gọi điện thoại cho anh sao không bắt máy? Tiểu Phỉ đâu? Cô ấy thế nào rồi?”

“Mới vừa có chút việc, di động không mang theo bên người, Tiểu Phỉ đang ở trong phòng nghỉ ngơi, vào đi, anh đi rót ly nước cho em.”

Ánh mắt bình tĩnh đảo qua trên mặt cô một vòng, Lưu Húc Đông giống như không có chuyện gì xảy ra, quay người đi vào bếp rót nước cho cô.

Tuy đáy lòng có một chút nghi ngờ, nhưng Quý Lâm không để trong lòng, sau khi vào nhà, cô theo hướng quen thuộc đi đến phòng ngủ. Ngón tay mới vừa chạm tới tay nắm cửa đã bị giọng nói vang lên đột ngột của Lưu Húc Đông làm giật mình.

“Đừng đánh thức cô ấy, cô ấy mới vừa ngủ.”

Rút tay lại, Quý Lâm trở về phòng khách, nhận lấy ly nước trong tay Lưu Húc Đông, môi mới vừa chạm tới miệng ly liền thoáng nhìn thấy dưới đệm sô pha lộ ra một góc vòng cổ Bạch Kim. Đó là trang sức Tiểu Phỉ thích nhất, là quà sinh nhật của người mẹ đã mất tặng, cô ấy thường xuyên đeo trên cổ, không bao giờ rời khỏi người, đồ vật quan trọng như vậy, tại sao lại rớt ở chỗ này?

Nghi ngờ trong lòng tăng thêm, cô đặt ly nước xuống, mắt nhìn thẳng Lưu Húc Đông, cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh ta, hỏi: “Bệnh suyễn của Tiểu Phỉ có khá hơn chút nào không?”

Lưu Húc Đông thấy cô không có uống nước, hai mắt không gợn sóng xuất hiện một tia sáng nhạt dao động, anh kéo khóe miệng, không mặn không nhạt trả lời: “Khá hơn nhiều. Trời nóng như vậy, còn để cho em chạy đến, em không muốn uống chút nước sao?”

Quý Lâm nhìn thật sâu vào tròng mắt anh ta, đồng tử màu hổ phách che giấu thứ gì đó, lấy kinh nghiệm trải qua nhiều lần phát sóng trực tiếp, cô có thể đoán ra là… Sát khí.

Anh ta vậy mà lại muốn gϊếŧ cô?

Quý Lâm rùng mình, nhân vật Lưu Húc Đông này không phải vẫn luôn yêu thầm cô sao? Vì sao bỗng nhiên muốn gϊếŧ cô? Phương hướng phát triển của cốt truyện bắt đầu đi lệch sang hướng khác, đây chẳng lẽ… Không phải chỉ là truyền hình thực tế đóng vai nhân vật đơn giản?

Không thể nào, tỷ lệ thấp như vậy cũng bị bọn họ đυ.ng phải?

Không được, cô phải chạy nhanh đi báo cho Ngân đại nhân, cốt truyện có biến!

“Nếu Tiểu Phỉ không có việc gì, em đây an tâm rồi, Tiết Sâm còn ở dưới lầu chờ em, em đi về trước.”

Quý Lâm đem ly nước đặt ở trên bàn trà, từ đầu tới cuối cô đều không có uống một giọt nước trong ly.

“Từ từ, anh có nói qua là em được trở về sao?”