Dịch dạ dày hôi chua tràn ngập trong không khí, Chu Tử Úc nhíu mày che kín mũi lại, anh đương nhiên biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vì tranh thủ thời gian, anh chỉ có thể làm ra vẻ cái gì cũng không biết, giả vờ quan tâm hỏi:
“Em làm sao vậy?”
Hàn Linh Nhi dường như phát điên tay khua loạn xạ, nhưng bàn tay kia tựa như keo dán, làm thế nào cũng không rớt ra được.
Ngay thời điểm Hàn Linh Nhi khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, trong phòng u ám yên tĩnh phát ra một loạt âm thanh loảng xoảng —— loảng xoảng —— loảng xoảng —— cực kỳ giống tiếng cửa địa ngục mở ra.
Thoắt cái, sắc mặt Hàn Linh Nhi trắng bệch như tờ giấy, Chu Tử Úc sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, tay trái nhanh chóng bỏ vào túi quần nắm chặt tấm hổ phù.
Trong bóng tối, anh không biết đã bị vỡ bao nhiêu chai lọ vại bình, anh chỉ biết bên ngoài làn da của mình đang dần dần phủ một lớp băng sương mỏng. Độ ấm trong căn phòng chưa đến ba giây nhưng đã hạ xuống âm độ.
Hàn Linh Nhi lúc này đã sợ tới mức ngừng hẳn tiếng khóc, bị đông lạnh khiến hàm răng run lên, cơ thể vốn nóng bỏng mềm mại như bị phủ kín bởi một lớp giáp màu bạc. Khi muốn cử động ngón tay đã cứng đờ một chút, lại phát hiện bản thân bị đóng chặt giống như một khúc gỗ, không động đậy nổi.
“Chu, Chu Tử Úc, cứu, cứu cứu em, em, em, không, không cử động được…”
Chu Tử Úc tập trung tinh thần, ở thời điểm nguy hiểm nhất điều kiêng kị đầu tiên chính là tự rối loạn trận tuyến. Anh đang chờ đợi, nếu anh đoán không sai thì mục tiêu của nhưng tên ác quỷ này không phải anh, mà là cơ thể phụ nữ của Hàn Linh Nhi.
Đã quan sát truyền hình thực tế chủ đề kinh dị vài lần, theo anh được biết, ác quỷ cũng chia ra nhiều loại, có thích ăn thịt người, có thích đùa bỡn người, cũng có lại thích “chơi” người. Lần này bọn họ lần gặp phải, hẳn chính là loại cuối, sắc quỷ thích thao người.
“Hàn Linh Nhi, em mau nhắm mắt lại, một lát nữa cho dù xảy ra chuyện gì, đều không được mở mắt ra, biết không!”
“Biết, đã biết, Chu, Chu Tử Úc, anh, anh sẽ bảo vệ em, có phải không?”
Hàn Linh Nhi nghe lời nhắm mắt lại, trong lòng lại không hề có cảm giác an toàn, cô yêu cầu Chu Tử Úc hứa, chỉ có như vậy, cô mới có thể hơi yên tâm một chút.
Thời gian chờ đợi dài đăng đẵng, ngay lúc Hàn Linh Nhi cho rằng đối phương muốn bỏ mặc mình thì Chu Tử Úc mở miệng.
“Anh sẽ bảo vệ em, em là cộng sự của anh, nếu như em chết, anh cũng không thể thoát được.”
Tuy rằng lời nói thực tế quá mức, thiếu đi tình cảm, nhưng Chu Tử Úc là người trọng chữ tín, nói ra được thì phải thực hiện được, đây là quan niệm anh được dạy từ nhỏ.
Được sự hứa hẹn của Chu Tử Úc, Hàn Linh Nhi cố nén nỗi sợ trong lòng, từ từ thả lỏng thân thể.
“A, có thứ gì đó liếʍ em, Chu, Chu Tử Úc.”
Đầṳ ѵú lộ ra bên ngoài bỗng bị thứ gì đó liếʍ láp, cảm giác lạnh lẽo tựa như bị một tảng băng lướt qua cơ thể cô.
“Nhịn thêm một chút, chỉ còn năm phút, kiên trì năm phút nữa.”
Gương mặt tuấn lãng của Chu Tử Úc bị đông lạnh đến xanh tím, ngay cả trên lông mày cũng phủ một lớp băng tuyết thật dày. Trong phòng, nhiệt độ không khí bắt đầu lạnh đến mức hô hấp cũng khó khăn, anh không dám bảo đảm bọn họ có thể vượt qua năm phút này hay không.