Ở góc hoa viên yên tĩnh u ám, một bóng dáng lén lút trốn trong chỗ tối, mắt đẹp trừng lên như muốn phun ra lửa, nghiến răng nghiến lợi nhìn trộm đôi nam nữ hôn nhau.
Hoàng Huyên đêm nay uống không ít rượu trắng, định mượn rượu để đi câu dẫn Tiết Sâm, đi hết một vòng cũng không tìm được người, đợi khi tìm được mới phát hiện có người đã nhanh chân đến trước.
Việc người tham dự có cùng nhân vật mục tiêu không phải cô ta chưa gặp qua. Trong lần truyền hình thực tế trước kia, cô ta phải cùng ba cô gái khác tranh giành một người đàn ông, suýt chút nữa bị người ta độc chết. Cũng may có phòng bị nên tránh được một kiếp, nếu không cô ta cũng không thể trở thành con chim hoàng tước sống sót cuối cùng.
Đã lâu như vậy, lần này lại gặp người cạnh tranh.
Đối phương dường như chỉ là một con nhỏ tân binh, vậy kế tiếp sẽ dễ hơn nhiều.
Trong mắt lướt qua tia sáng lạnh, Hoàng Huyên cố ý tạo tiếng động, lớn tiếng gọi:
“Tiết Sâm, anh ở đâu? Tiết Sâm ——”
Cặp nam nữ đang ôm nhau chặt chẽ khi nghe được âm thanh liền nhanh chóng buông ra, hai người cười với nhau, sau đó cùng nhìn về phía phát ra tiếng gọi.
Cách đó không xa, dưới những chiếc đèn l*иg đỏ thẫm, Hoàng Huyên vừa hô lớn vừa hướng bọn họ đi tới. Khi nhìn thấy người, hai chân ngắn nhỏ nhanh chóng chạy tới, miệng lớn tiếng nói:
“Cuối cùng tìm được hai người, mọi người đều ăn xong rồi, chuẩn bị về nhà, hai người ở đây làm gì vậy.”
Tiết Sâm mặt không biến sắc, chỉ vào những cánh hoa lộn xộn trên mặt đất, “Lúc nãy thấy ở đây có mưa cánh hoa, tôi cùng Thanh Thanh liền đến ngắm, nhanh như vậy mà mọi người đã ăn xong rồi?”
Hoàng Huyên bước tới thân thiết ôm lấy cánh tay Tô Hình, tức giận nói: “Coi như ăn xong rồi đi, Quốc Vĩ gọi nhiều đồ ăn như vậy mà mọi người không ăn bao nhiêu, có lẽ đều không đói bụng.”
“Buổi chiều ăn nhiều như vậy, sau đó còn uống thêm bia, ăn không vô cũng là bình thường, đi thôi, chúng ta đi đến chỗ bọn họ.”
Nói xong, ba người chuẩn bị theo đường cũ trở về, hai cô gái đi trước mặt, Tiết Sâm theo sau, một khắc vừa nhấc bước chân, anh bỗng nhiên quay đầu nhìn về góc khuất sau bụi hoa, tròng mắt đen sâu thẳm hiện lên một tia sáng.
Khi ba người trở lại tứ hợp viện, ngoại trừ Tôn Tiểu Phỉ cùng Lưu Húc Đông, những người còn lại đều tụ ở đây.
Tô Hình mới vừa bước vào cửa viện liền nhìn thấy Quý Lâm dính ở bên người Trần Vũ Thăng nói chuyện không ngừng. Quý Lâm cho cô cảm giác chính là một cô gái lớn lên rất xinh đẹp, tuy không hay nói nhiều, nhưng đối xử với người khác thân thiết ôn nhu. Một người có tính cách như vậy, đối diện với gương mặt như tảng băng Trần Vũ Thăng kia vẫn có thể không lui bước chút nào, khiến cô phải giơ ngón tay cái lên với cô ấy.
“Mọi người đã về rồi.”
Chu Quốc Vĩ tắt điện thoại, nhìn ba người bọn họ.
“Ừ, Húc Đông cùng Tiểu Phỉ đâu?” Trong viện rõ ràng thiếu đi hai người, Tiết Sâm hỏi.
“Bọn họ không phải đi tìm anh sao? Có thể là tìm nhầm chỗ, chúng ta chờ một chút đi.” Quý Lâm dịu dàng trả lời.
“Cũng được, vậy cùng nhau chờ một chút đi.” Tiết Sâm ôm eo nhỏ Quý Lâm, ánh mắt quét qua Tô Hình đang đứng im lặng bất động một góc.
Tô Hình chỉ cảm thấy trong lòng phát khổ, một loại bất đắc dĩ phải chấp nhận khiến người phát điên.
Trần Vũ Thăng lúc này nắm tay cô, trầm giọng hỏi: “Đi đâu, lâu như vậy mới trở về.”
“Đi tản bộ, em không hay mình đã đi xa như vậy.” Tô Hình cúi đầu, rầu rĩ nói.
“Ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, không cần chạy khắp nơi, chỗ này quá lớn, rất dễ xảy ra chuyện.” Trần Vũ Thăng chỉ nói một câu liền không mở miệng nữa, nắm tay cô đi về phía cây hòe.
Mọi người lại đợi mười mấy phút, lại chờ được Tôn Tiểu Phỉ mang vẻ mặt hoảng sợ chạy vào sân, bàn tay đầy máu hét to:
“Gϊếŧ người rồi! Hà quản lý, Hà quản lý kia, đã chết.”