Bữa cơm ăn được một nửa liền có người lục tục đi ra ngoài, hút thuốc rồi hút thuốc, đi WC lại đi WC.
Tô Hình nhìn cả bàn đầy bàn sơn trân hải vị, một chút khẩu vị cũng không có, ăn ít thịt bò, uống vài ngụm trà nóng cũng tìm lý do để ra bên ngoài hít thở.
Ngoài phòng là một mảng đen âm u, gió đêm đầu mùa hạ thổi qua cành lá rập rạp làm tiếng lao xao vang lên. Tiết Sâm đứng một mình ở dưới gốc cây hòe hút thuốc, bóng người như ngọc bị ánh trăng kéo dài ra.
Tô Hình lẳng lặng đi đến bên cạnh, dựa gần vào anh, nhẹ hỏi:
“Thầy Tiết, đang suy nghĩ gì vậy.”
Tiết Sâm tắt điếu thuốc lá trong tay, ánh mắt trong trẻo nhìn về phía cô, “Không có gì, chỉ là ăn uống không hợp khẩu vị?”
“Thầy Tiết cũng không quen ăn món ăn hoang dã sao?” Tô Hình thấy anh nói tránh, cố ý trêu ghẹo nói.
Tiết Sâm cười, trong bóng đêm ánh mắt lấp lánh như sao trời, khiến tim cô đập nhanh, “Không bằng, chúng ta đi ra ngoài tản bộ, tiêu tiêu thực.”
Tô Hình rất vui lòng.
Ra khỏi tứ hợp viện, hai người bọn họ lang thang đi dạo không có, đêm khuya khắp nơi đều yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ cùng tiếng kêu vang của côn trùng trong bụi cỏ hoà vào nhau.
Tô Hình phá vỡ không khí yên lặng, nói: “Thầy Tiết lúc nghỉ hè thường ở nhà làm gì?”
“Soạn nhạc đánh đàn, xem phim điện ảnh, còn cô, đi làm à?”
“Vũ Thăng không cho em đi làm, nói trong nhà cần phải có người quét dọn vệ sinh. Nói ra có thể anh sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng được, em đã làm người phụ nữ của gia đình suốt 6 năm rồi.”
“Không có ý định đi ra ngoài tìm việc sao?”
Tô Hình dừng bước, ngồi xổm xuống trước một bụi hoa màu hồng nhạt, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua cánh hoa mềm mại, trả lời: “Không có, chắc đã quen việc bị nuôi nhốt rồi.”
Tiết Sâm cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống vừa vặn có thể thấy rõ bầu ngực tuyết trắng đẫy đà kết hợp với rãnh sâu như hình dạng chữ Y quyến rũ. Hôm nay cô ấy mặc áo cổ rất thấp, cúi thấp người một chút cảnh xuân tươi đẹp sẽ hiện ra. Theo phép lịch sự anh nên nhắc nhở cô ấy, nhưng hiện tại anh lại không muốn, đôi đồng tử màu đen hơi co lại, giọng nói cố tình đè thấp, ngữ điệu ôn nhu dịu dàng như gió xuân tháng ba.
“Lần trước cô nói muốn tôi dạy đàn dương cầm, là nghiêm túc sao?”
Tô Hình quay đầu lại ngước nhìn anh, trong màn đêm bởi vì ngược sáng khiến cho khuôn mặt anh trở nên mơ hồ, dù không nhìn rõ biểu cảm, nhưng cô cũng đoán được giờ phút này anh ấy đang nhìn mình chăm chú.
“Đương nhiên, em đối với thầy Tiết, tuyệt đối nghiêm túc.”
Anh đưa lòng bàn tay duỗi đến trước mặt cô, năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, trong lòng Tô Hình như có chú nai con chạy loạn xạ, liền đặt tay nhỏ vào trong tay của anh.
Bàn tay to bao lấu tay nhỏ, hơi dùng sức, Tô Hình bị kéo từ trên mặt đất đứng lên, sau đó nhào vào trong lòng ngực Tiết Sâm.
Thịch thịch thịch, tiếng tim đập trầm ổn mạnh mẽ l*иg ngực đàn ông khoẻ khoắn truyền đến, Tô Hình ngẩng đầu, không cẩn thận liền va vào đôi mắt đen như vực sâu không đáy. Trong không khí có trận gió thổi đến, cuốn theo những cánh hoa phơn phớt hồng bay vào tầm mắt hai người.
Khi cánh hoa chậm rãi rơi xuống, Tô Hình liền bước tới hôn lên môi Tiết Sâm, tốc độ cực nhanh vừa lúc ép vào một cánh hoa rơi xuống. Có thể tưởng tượng được, giữa hai làn môi kẹp lấy cánh hoa hôn nhau, lãng mạn đến mức nào.
Tiết Sâm không ngờ cô dám làm hành động như vậy, hơi ngoài ý muốn nhưng trong lòng có chút xao động (tâm viên ý mã).
Gió ngừng, môi hai người vẫn còn dán lấy nhau, trong mắt Tô Hình hiện lên một tia giảo hoạt, vươn đầu lưỡi đẩy cánh hoa tiến vào trong miệng anh.
Đầu lưỡi mang theo chất lỏng ngọt ngào gây án xong liền muốn thoát khỏi hiện trường phạm tội. Nhưng Tiết Sâm đâu dễ dàng để cô đào tẩu như vậy, đầu lưỡi như ngọn lửa đuổi theo cản lại, như thân rắn gắt gao quấn quanh lưỡi cô không buông tha.
“Ưʍ.”
Đầu lưỡi bị hút tê dại, Tô Hình không có giãy giụa, ngược lại thuận theo ôm lấy cổ anh làm nụ hôn càng nóng bỏng hơn.