“Buổi tối mọi người ăn cơm xong liền định về nhà, khi đó thời gian đại khái là khoảng 8 giờ hai mươi, bởi vì Tiết Sâm cùng Thanh Thanh không biết đã đi đâu, cho nên tôi cùng Húc Đông còn có Huyên Huyên chia nhau đi ra ngoài tìm bọn họ, Kim Hỉ sơn trang rất lớn, tôi cùng Húc Đông đi về hướng tây tìm, Huyên Huyên thì đi phía đông. Sau đó, chúng tôi đi tới một chỗ yên tĩnh trong viện, bên trong có mùi vô cùng khó chịu, như là nuôi động vật gì đó, ánh sáng hơi yếu, tôi liền mở đèn pin di động, chiếu sáng đường đi phía trước. Trên mặt đất có vải vụn màu vàng rơi rớt khắp nơi, xem chất liệu có chút giống sườn xám màu vàng Hà quản lý mặc, mùi máu trong không khí càng ngày càng nặng, tôi không dám đi tiếp về phía trước. Húc Đông an ủi tôi, định quay lại tìm người cùng nhau lại đây, ai ngờ trên cây đột nhiên rơi xuống một thứ gì đó nện ở trên người tôi, tôi theo bản năng cúi đầu xuống liền thấy, là một cánh tay phụ nữ máu thịt lẫn lộn. Trên cánh tay còn lưu một vòng tay áo sườn xám, tôi bị dọa đến choáng váng, Húc Đông dùng đèn hướng lên cây, một con gấu đen lớn dựa vào trên thân cây cắn xé thi thể Hà quản lý, đầu cô ấy bị cắn đứt một nửa cùng với gân treo ở trên cổ lảo đảo lắc lư, sườn xám mặc trên người bị tay gấu xé nát, ở ngực trái có một lỗ thủng đen lớn tựa như bị ăn luôn trái tim… Thật là đáng sợ, tôi lớn như vậy lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy gấu đen ăn thịt người!”
Ngồi ở phòng thẩm vấn cục cảnh sát, đôi tay Tôn Tiểu Phỉ cọ xát vào cánh tay, vừa kể lại vừa phát run, ngồi đối diện là một nam một nữ cảnh sát, một người hỏi chuyện, một người ghi lại.
“Hai người nhìn thấy thi thể là khi nào?”
“Chắc khoảng 9 giờ.”
“Vì sao chỉ có một mình cô chạy về, chồng cô đang làm gì?”
“Anh ấy, anh ấy định dụ con gấu đen kia rời đi, thi thể Hà quản lý đã bị gặm thành mảnh nhỏ, nếu để nó ăn tiếp thì cả cái xác cũng không giữ lại được.”
“Cho nên, suốt đoạn thời gian đó, chỉ có một mình anh ta ở cùng con gấu trong viện?”
Tôn Tiểu Phỉ vẻ mặt hoảng hốt, nghe lời nam cảnh sát trong nháy mắt trở nên kích động mà vỗ vào cái bàn, “Anh nghi ngờ cái gì? Người đều đã chết muốn để cho cô ấy toàn thây thì không thể sao? Hơn nữa, chồng của tôi cũng bị gấu đen cào bị thương, anh ấy nên tìm ai bồi thường?!”
Nam cảnh sát hỏi chuyện không nói gì thêm, cùng nữ cảnh sát đang ghi chép trao đổi ánh mắt.
Bên ngoài phòng thẩm vấn, Trần Vũ Thăng nghe bọn họ một hỏi một đáp, vẻ mặt lạnh nhạt.
“Trần đội trưởng, báo cáo pháp y đã có, thời gian người chết tử vong là buổi tối từ 8 giờ 40 đến 9 giờ15 phút, toàn thân trên dưới có 300 vết rách cắn xé, ngực trái rõ ràng còn có vết dao, có lẽ là bị người ta tàn nhẫn gϊếŧ hại sau đó đưa cho gấu đen làm thức ăn.”
“Liên hệ được với chủ nhân Kim Hỉ sơn trang chưa?”
“Tạm thời không liên hệ được, người mua miếng đất kia là một Hoa kiều Anh quốc, tên là Lý Hữu Nam, trong tay có rất nhiều tài sản, ban đầu là dựa vào bán thực phẩm lập nghiệp, về sau làm ăn càng ngày càng lớn. Tiền trong tay nhiều đến mấy đời cũng xài không hết, người chết Hà Tâm Liên là một trong những tình nhân của ông ta, Kim Hỉ sơn trang là do Lý Hữu Nam giao cho Hà Tâm Liên quản lý. Khoảng ba tháng trước đã đem quyền sở hữu Kim Hỉ sơn trang chuyển nhượng cho Hà Tâm Liên, Hà Tâm Liên đã là chủ nhân Kim Hỉ sơn trang, mà Lý Hữu Nam tháng trước vừa mới mang theo vợ con đi Bắc Mỹ nghỉ phép, có thể loại trừ hiềm nghi.”
“Trái tim người chết tìm được chưa?”
“Trong dạ dày gấu đen ngoại trừ một ít thịt nát từ thi thể, không có tìm được mảnh nào của trái tim người chết, tôi đoán là bị kẻ gϊếŧ người chân chính mang đi.”