Lúc chiều, Chu Quốc Vĩ đã đặt chỗ trước, chờ mặt trời xuống núi, đoàn người chia ra ngồi trên hai chiếc xe chạy đến tiệm cơm.
Nằm tọa lạc trong Kim Hỉ sơn trang, đây là tiệm cơm được mệnh danh Quý tộc ở M thị, nghe nói một bàn đồ ăn rẻ nhất cũng đã phải hơn năm vạn, khách đến đây là người không phú cũng quý, người thường khó có khả năng chi trả nổi. Chu Quốc Vĩ là đại luật sư danh tiếng lừng lẫy ở M thị, giá trị con người hơn trăm vạn, muốn đặt bàn tiệc rượu ở đây chỉ cần một cuộc điện thoại đơn giản là được.
Vừa đỗ xe ở ngoài bãi xong, sắc trời đã chuyển từ xanh nhạt sang lam đậm, Tô Hình vừa xuống xe đã bị hình ảnh trước mắt làm cho chấn động. Đình đài lầu son cổ kính, một cái hồ nước rộng lớn có cầu nhỏ bắt ngang, hai bên đường hàng đèn l*иg giấy đỏ thẫm treo cao cao, đá xanh lót thành con đường uốn lượn khúc chiết, đi theo ánh sáng là có thể nhìn đến một tòa nhà kiểu cũ.
Gọi là nhà kiểu cũ, thật ra dáng vẻ không hề rách nát đơn sơ, ngược lại mang tính chất cổ xưa nhưng vẫn khiến cho người ta nhận ra đây là kiểu dinh thự của một gia đình giàu có phú quý thời đại trước.
Mọi người đi đến trước cửa tòa nhà, đập vào mắt là hai con sư tử bằng đá ngồi ở hai bên trái phải cửa lớn, sư tử bằng đá mắt hổ trợn tròn, uy phong lẫm liệt, là thần thú thời trước, có tác dụng trấn giữ, còn ở hiện đại, nó đã trở thành văn hóa di sản cổ vô cùng hiếm thấy.
Mấy người phụ nữ tò mò nhìn sư tử đá vài lần, Tôn Tiểu Phỉ vuốt vuốt da gà nổi trên cánh tay, nhìn khắp nơi xung quanh nói.
“Mọi người có cảm thấy nơi này tuy rất đẹp, nhưng hơi yên tĩnh quá hay không?”
Hoàng Huyên thoải mái nói: “Chỗ này chính là sơn trang tư nhân, đương nhiên là yên tĩnh rồi.”
“Hôm nay chắc không phải chỉ có mấy người chúng ta ở chỗ này ăn cơm chứ?” Quý Lâm cũng cảm thấy quá yên tĩnh, yên tĩnh đến thiếu đi hơi thở con người.
Chu Quốc Vĩ đang dẫn đầu nghe được các cô gái khe khẽ nói nhỏ, quay đầu lại giải thích: “Buổi tối ở đây chỉ tiếp đãi hai bàn khách, cho nên sẽ có vẻ đặc biệt thanh tịnh, tuy các cô thấy hiện tại trời tối đèn tắt vắng vẻ, nhưng ở đây cứ mỗi một khu cách nhau sẽ có nuôi một đám động vật hoang dã. Như là khổng tước, hươu vàng hoa mai, linh dương, ngựa hoang.. à, đúng rồi, nghe nói gần đây còn ở hồ nước nuôi mười mấy con cá sấu, nếu là ban ngày các cô còn có thể đi khắp nơi tham quan, nhưng buổi tối thì không được đi lung tung, chú ý an toàn.”
Tô Hình càng nghe càng thấy không thích hợp, nhịn không được hỏi: “Nơi này… Không phải là chuyên ăn món ăn hoang dã chứ?”
Lông mày thưa thớt hơi nhếch lên, vẻ mặt Chu Quốc Vĩ ngầm thể hiện cô đoán đúng rồi, làm mấy cô gái ở đây chưa đã thấy hơi rờn rợn.
Mọi người đi theo Chu Quốc Vĩ vào trong nhà, một người phụ nữ mặc sườn xám màu vàng, khuôn mặt thanh nhã, đón tiếp bọn họ chậm rãi đi tới.
“Chu luật sư, đã lâu không gặp, chúng tôi luôn trông mong ngài đến.”
Cô ta nói chuyện mang theo khẩu âm vùng Giang Nam, giọng mềm mại, thấm vào lòng người nghe.
“Hôm nay đồ ăn vẫn mang lên như những lần trước.” Chu Quốc Vĩ quen thuộc cùng cô ta tán gẫu, “Hôm nay cũng chỉ có bàn của chúng tôi sao? Hoàng trưởng phòng không có tới à?”.
Người phụ nữ mỉm cười đúng tiêu chuẩn, “Người đã tới, đang ở phòng chữ “Kim”, hiện tại ngài có muốn qua đi chào hỏi không?”
Chu Quốc Vĩ suy nghĩ vài giây, lắc đầu, “Chờ một lát tôi qua kính rượu sau, đưa chúng tôi đi đến phòng ăn trước, bạn của tôi hẳn là đều đói bụng.”
Cô gái cung kính mà cúi xuống chào, vươn tay lòng bàn tay phải, “Như vậy, mời các vị đi cùng tôi.”
Xuyên qua cánh cửa khắc hoa văn, cả nhóm đi theo hành lang, mắt liếc nhìn nơi nào cũng đều như một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, không giống cầu nhỏ bắt qua hồ ở cổng lớn bên ngoài, bên trong khuôn viên thiết kế giống như tác phẩm hoàn mỹ nhất, từ nhỏ như hoa như cây cỏ, đến lớn như núi giả thác nước, mỗi một chỗ đều bố trí tinh xảo không chê vào đâu được.
Mọi người tham quan một vòng, từ đáy lòng dâng lên kinh ngạc cảm thán, chủ nhân sơn trang này chắc hẳn có rất nhiều tiền, phẩm vị cũng cực cao, khó trách tùy hứng chỉ tiếp hai bàn khách mỗi đêm, hẳn là không phải ai cũng có tiền để đến.
Người phụ nữ dẫn đoàn người đi đoạn đường khoảng năm, sáu phút, cuối cùng đưa bọn họ rẽ vào một gian tứ hợp viện, tứ hợp viện rất lớn, ở giữa có một cây hoa hòe cực kỳ lớn, tiếc là còn chưa đến mùa hoa, mọi người chỉ có thể thưởng thức cành lá xanh biếc xum xuê. Chu Quốc Vĩ chọn phòng phía đông, cửa phòng gỗ đỏ theo phong cách cổ xưa có treo một cái biển bằng gỗ, bên trên là dòng chữ màu bạc như rồng bay phượng múa: “Ngân”.