Nhưng hôm nay, anh lại giống như bị ma quỷ mê hoặc tâm trí, đã hôn vợ mình.
Đôi môi mềm mại ngon miệng, hương vị thơm ngọt, tất cả đều vượt ra quỹ đạo vốn có của anh.
Cơ mông rắn chắc còn đang nỗ lực cày cấy, xâm nhập tiểu huyệt không ngừng truyền ra âm thanh phốc phốc khiến người nghe đỏ mặt, Trần Vũ Thăng cúi đầu mυ'ŧ đầṳ ѵú mấy cái. Bàn tay to hướng đến vị trí hai người kết hợp cọ qua, kéo một sợi dâʍ ŧᏂủy̠ trộn lẫn màu trắng ngà nhàn nhạt, anh đưa tay quơ quơ trước mắt Tô Hình, “Thanh Thanh, em đúng là được làm từ nước, nhìn xem em chảy nhiều hay ít nước.”
Tô Hình mở to hai mắt mê mang, đến khi nhìn rõ thứ trong tay anh, quay đầu đi, ngượng ngùng mà đẩy tay anh ra.
“Em không cần xem cái này.”
Trần Vũ Thăng cũng không ép buộc, cúi đầu xuống chiếc cổ nhỏ nhắn trắng như kem của cô dùng sức mυ'ŧ một cái, mυ'ŧ ra hình dáng quả dâu tây màu đo đỏ.
“A, Anh đang làm cái gì vậy…”
Ở cổ truyền đến cảm giác kỳ lạ, vừa giống như bị đầu lưỡi liếʍ lại giống như bị anh dùng sức mυ'ŧ.
Trần Vũ Thăng dùng vẻ mặt đứng đắn trả lời: “Đương nhiên là ở làm em, Thanh Thanh, em là bà xã của anh, ở trước mặt anh em có thể không cần đè nén bản thân, muốn rêи ɾỉ da^ʍ dãng như thế nào cũng được.”
Nghe anh nói như vậy, lỗ tai Tô Hình lập tức đỏ rực..
“Anh, đừng nói nữa…”
“Được, vậy thì làm, anh còn chưa có làm xong đâu.” Dọc theo chiếc cổ mịn màng bị lưu lại một loạt dấu hôn, dâu tây lớn lớn bé bé ở trên da thịt trắng nõn nở rộ vô cùng đẹp.
“Ư…” Tô Hình thả lỏng thân thể, hai tay nhỏ không tự chủ được ôm lấy cái ót của người đàn ông đang cày cấy trên người mình.
Một hồi làʍ t̠ìиɦ kịch liệt hơn một giờ mới kết thúc, ngay khi thỏa mãn bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào tử ©υиɠ Tô Hình, Trần Vũ Thăng đột nhiên nghĩ, nếu bọn họ có một đứa bé cũng không tồi cho lắm.
Xong việc, hai người lại cùng nhau tắm rửa, Tô Hình vốn định tự mình tắm, nhưng dưới tính cách cường thế của Trần Vũ Thăng chỉ có thể cam chịu, vì thế, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết hai người ở trong phòng tắm lại cọ cọ rửa rửa một lần nữa.
Chờ khi hai người ăn mặc chỉnh tề đi ra khỏi phòng ngủ đã là 5 giờ rưỡi chiều.
Nhìn tủ lạnh chất đầy bia, Tô Hình mới nhớ tới, hôm nay chỉ lo đưa vợ chồng Tiết Sâm mua đồ, bản thân mình cái gì cũng không mua.
Trần Vũ Thăng đối với việc này không hề nói gì, dường như chỉ cần để anh được “no” thì chuyện gì cũng đều dễ nói chuyện.
“Đi thôi, hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn.”
Hai người vào thang máy đi xuống gara ở tầng hầm, trùng hợp đυ.ng phải đoàn người Tiết Sâm ở cửa, bọn họ cũng mới vừa xuống không bao lâu. Khi hai bên gặp nhau, ánh mắt mỗi người đều trở nên quái lạ, Tiết Sâm nhìn Tô Hình, Tô Hình nhìn hắn, Quý Lâm nhìn Trần Vũ Thăng, Trần Vũ Thăng liếc nhìn Tiết Sâm, còn lại Tôn Tiểu Phỉ, Lưu Húc Đông, Hoàng Huyên, Chu Quốc Vĩ từng người đều đang đánh giá người ở trạm nghỉ số 3, không khí lúc nhìn nhau trong một khắc liền trở nên nặng nề quỷ dị.
“Chúng tôi đang định đi ăn cơm, Quốc Vĩ mời khách, hay là cùng nhau đi?”
Tròng mắt đen đặc như bóng đêm khi nhìn thấy ấn ký dâu tây hồng nhạt bắt mắt trên cổ Tô Hình hơi trầm xuống, tươi cười trên mặt Tiết Sâm dần dần nhạt đi.
“Coi như… làm quen với nhau, cùng ăn bữa cơm chiều.” Quý Lâm nhìn Trần Vũ Thăng vài lần liền cúi đầu xuống, Vũ Thăng ca ca của cô nhất định là vẫn còn trách cô về chuyện lúc nhỏ, không sao cả, chỉ cần cô nói sự thật rõ ràng, bọn họ nhất định có thể nối lại tình xưa.
Tô Hình kéo vạt áo Trần Vũ Thăng, nhỏ giọng nói: “Hay là, chúng ta đi đi, sau này mọi người đều là hàng xóm của nhau, đừng để quá khó coi.”
Trần Vũ Thăng nắm lấy tay nhỏ đang lộn xộn của cô, quay mặt nhìn cô, “Muốn đi như vậy?”
Cùng lúc đó, lần đầu tiên anh gửi tin nhắn cho Tô Hình.
[ Mục tiêu của em là Tiết Sâm, phải không? ]
Trong đầu đột nhiên xuất hiện một dòng chữ ngắn, Tô Hình ngây ra, Giang Lưu không nói cho cô biết còn có loại thao tác này.
Trần Vũ Thăng thấy cô không trả lời, trong lòng cũng đoán ra được chút ít.
Dắt lấy tay cô, ánh mắt nhìn về phía Tiết Sâm mang theo một tia kɧıêυ ҡɧí©ɧ, “Được thôi, vậy cùng nhau đi.”