Trong góc khác của phòng khách, Lưu Húc Đông cầm chai rượu vang đỏ đi theo sau Tiết Sâm. Ở trong mắt mọi người, anh ta là bạn đại học của Tiết Sâm cùng Quý Lâm, quan hệ của bọn họ vô cùng thân thiết, bất kỳ ai ở đây cũng đều không so sánh được.
Tiết Sâm từ trong quầy lấy ly uống rượu cùng một cái dụng cụ mở chai, quay đầu hỏi anh ta, “Gần đây đang vội làm việc gì? Gọi điện thoại cho cậu cũng không nghe, bốc hơi khỏi nhân gian?”
Lưu Húc Đông đón lấy dụng cụ mở chai, đặt ở nút gỗ chai rượu, gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc, “Chuyện lúc trước cùng cậu nói, tôi đã bắt đầu tìm để chọn người thích hợp.”
“Cái gì?” Tiết Sâm sửng sốt, không tin được, giây tiếp theo đem anh ta kéo đến vị trí khuất ở cửa sổ, “Cậu là nghiêm túc sao? Không phải đã nói sẽ nghĩ cách khác?”
Lưu Húc Đông khẽ chớp mí mắt, tròng mắt màu hổ phách bình tĩnh, chất chứa cục diện đáng buồn, “Chờ không được, thời gian không còn nhiều nữa.”
“…”
“Nếu cậu không giúp tôi cũng không sao, chỉ là, nơi đó, cậu cũng đừng nên đến nữa.” Phốc, nút gỗ bị rút ra tới, Lưu Húc Đông cầm ly trong tay bắt đầu rót rượu, chất lỏng màu đỏ chảy dọc theo ly thủy tinh, giống như suối nước bị nhiễm màu, róc rách mà chảy.
Tiết Sâm đứng nhìn, vẻ mặt phức tạp khó có thể miêu tả, có lẽ với anh ta mà nói, đây đã là giới hạn cuối cùng.
“Tôi biết rồi.”
Cái lẩu mừng nhà mới mọi người ăn đến hai giờ rưỡi chiều mới kết thúc, ăn uống no đủ, Hoàng Huyên đã hơi say, cô nàng bỗng nhiên nhắc tới trò chơi nói thật hay mạo hiểm. Nọi người không ngăn được, liền dọn sạch bàn ăn, lấy vỏ chai rượu vang đỏ đã uống trống không đặt lên bàn, miệng chai hướng về ai thì người đó lựa chọn trả lời thật hay chọn thử thách mạo hiểu và người quay chai là người đưa ra yêu cầu.
Vòng thứ nhất chai rượu quay vào khoảng không, Hoàng Huyên không buông tay lại lần nữa quay tiếp.
Đợt thứ hai miệng chai nhắm ngay Quý Lâm, Hoàng Huyên cao hứng vỗ tay.
“Ha ha, chọn đi, trả lời thật hay là mạo hiểm?”
Quý Lâm thở dài nói: “Trả lời thật.”
“Em sẽ hỏi đây, lần đầu tiên của chị là cho Tiết Sâm sao?” Hoàng Huyên hỏi không chút khách khí, Chu Quốc Vĩ bên cạnh lén kéo kéo váy, cô ta lại hoàn toàn không quan tâm, Chu Quốc Vĩ tức đến lại lần nữa gửi đi tin nhắn.
[ cô làm cái gì, đừng nói chuyện lung tung ]
Hoàng Huyên không để ý đến, ngược lại dùng giọng điệu đùa giỡn tiếp tục nói: “Lâm Lâm xinh đẹp như vậy, người theo đuổi chị nhất định là rất nhiều, không biết Tiết Sâm có cái may mắn này không.”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây ngừng nhịp thở, trong lòng nghĩ người phụ nữ trạm số 5 này chẳng lẽ đầu óc có bệnh, một mặt nịnh hót một mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chán sống rồi?
Quý Lâm ngồi ở đối diện thản nhiên cười, “Anh ấy là chồng chị, đương nhiên cũng là người đàn ông đầu tiên của chị.”
Hoàng Huyên nhìn dáng vẻ thờ ơ của Tiết Sâm, trong lòng có chút mất mát, mục tiêu nhiệm vụ lần này của cô ta là Tiết Sâm, vốn định dựa vào cơ hội lần này làm cho vợ chồng bọn họ nảy sinh khoảng cách, bây giờ chỉ sợ là rút dây động rừng.
Cảm thấy hối hận vì chính mình quá hấp tấp, người ở trạm số 13 không dễ chọc, cô ta đương nhiên biết, nhưng ai bảo mục tiêu của cô ta lại là Bạch Ngân chứ. Người cùng anh ấy hợp tác qua đều nói anh ấy ôn nhu săn sóc, hiểu lòng người, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt là sẽ trợ giúp người khác hoàn thành nhiệm vụ, người đàn ông hiền lành như vậy, cũng là hồng nhân bên cạnh Nam Cung Thượng, chắc là… cô chưa có chọc anh ta tức giận chứ?
Không xác định chính mình có chọc đến đối phương hay chưa, hành động sau đó của Hoàng Huyên rõ ràng ngoan ngoãn hơn rất nhiều, điều này làm cho Chu Quốc Vĩ bên cạnh đang lo lắng đề phòng cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.
Vòng thứ ba chuyển tới Tôn Tiểu Phỉ, cô ấy lựa chọn đại mạo hiểm, Quý Lâm yêu cầu không cao, chỉ là rót đầy ly rượu vang đỏ trước mặt bắt Tôn Tiểu Phỉ uống một hơi cạn sạch.
Vòng thứ tư chuyển tới Lưu Húc Đông, anh ta cũng chọn đại mạo hiểm, là người vợ kết tóc của anh, Tôn Tiểu Phỉ chỉ yêu cầu anh hôn cô trước mặt mọi người.
Cùng với tiếng ồn ào của mọi người, Lưu Húc Đông vô cùng nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ.
Vòng thứ năm lại xoay đến Quý Lâm, lần này cô ấy lựa chọn đại mạo hiểm, đôi mắt hơi mơ hồ Lưu Húc Đông, nói một câu làm mọi người kinh ngạc đến rớt cằm.
“Cùng tôi nhảy một điệu, ngay bây giờ.”