Lòng bàn tay phải còn lưu lại nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, Tiết Sâm chậm rãi nắm chặt thành quyền, xúc cảm mềm mại vừa rồi truyền đến làm trái tim anh đập nhanh cấp tốc, trong một cái chớp mắt dường như bị lay động.
Ánh mắt cô ấy nhìn anh không giống như những người khác, trong sự chuyên chú có cả niềm vui sướиɠ như tìm lại được thứ đã đánh mất. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, lại giống như thú cưng bị hắn vứt bỏ rất lâu, làm người ta không thể hiểu được .
Bình ổn lại cảm xúc bị lay động, Tiết Sâm bưng mâm thức ăn đi ra khỏi bếp. Trong phòng khách, bốn nữ hai nam trò chuyện sôi nổi, một cô gái trẻ trung xinh đẹp mặc quần áo hồng phấn đang ôm lấy cánh tay Quý Lâm dõng dạc nói.
“Chị biết không? Ả Ngô Phỉ Ngữ lại ở trong đoàn nói xấu chị, loại người này nên trực tiếp đuổi khỏi loại ban nhạc chúng ta đi. Bình nước đang trong lành lại rớt phân chuột là cô ta vào, chị thấy có tức hay không.”
Cô gái nói chuyện tên là Hoàng Huyên, là thành viên cùng ban nhạc với Quý Lâm, đồng thời, cũng là Triệu Kha ở trạm nghỉ số 5, bởi vì đầu quân cho trạm nghỉ số 13, nên muốn làm quen, tiếp cận thân thiết với người ở trạm số 13.
“Huyên Huyên, nói ít lại đi, loại chuyện này em đừng nói ra nói vào, mọi người đều là cộng sự cùng làm việc cùng nhau, cũng nên để lại cho nhau một chút thể diện.” chồng Hoàng Huyên là Chu Quốc Vĩ, dáng người gầy gầy cao cao, diện mạo bình thường đến mức nếu lẫn vào giữa một đám người sẽ không ai nhìn lại thêm lần nữa. Nhưng người đàn ông bình thường như vậy lại là Chu đại luật sư tiếng tăm lừng lẫy của M thị, than gia kiện tụng chưa bao giờ thua, trong giới gọi hắn là “Đông phương cầu bại”. Nhìn tên đoán nghĩa chính là thắng quá nhiều, thua một lần cũng rất khó.
“Quốc Vĩ, anh không hiểu được chuyện này đâu, không phải em đang suy nghĩ cho Lâm Lâm hay sao. Mới vừa thăng lên làm trưởng nhóm violon liền có người đỏ mắt ganh tỵ, sau này ngày tháng còn dài, không chừng sẽ làm ra chuyện xấu gì nữa.” Hoàng Huyên dùng gương mặt này, cô ấy là cục cưng nhỏ tuổi nhất, được lòng mọi người trong ban nhạc. Bởi vì miệng ngọt, biết cách nói chuyện, cho nên người người xung quanh đều chiếu cố. Dù cô nàng có phạm sai lầm gì cũng không có ai lớn tiếng la mắng, đâu giống hắn, kết hôn chưa được bao lâu liền bắt đầu lải nhải, làm người ta thấy phiền thật sự.
“Được rồi được rồi, Huyên Huyên em cũng đừng trẻ con nữa, chị thấy Quốc Vĩ nói rất đúng, em cũng bớt nói vài câu đi.” Quen làm người hoà giải, Tôn Tiểu Phỉ tiến đến khuyên can, ba cô gái các cô cùng ở trong một ban nhạc, tuy rằng tính cách khác biệt, nhưng lại rất quan tâm lẫn nhau.
“Mọi người không định ăn cơm sao? Đã sắp 12 giờ rưỡi rồi.”
Tiết Sâm đem thức ăn đặt ở trên bàn cơm, ánh mắt cố ý vô tình quét qua Tô Hình đang ngồi yên lặng lắng nghe trên sô pha.
“Chỉ lo cùng mọi người nói chuyện phiếm mà quên mất việc chính, ông xã, Húc Đông mang theo một chai rượu vang đỏ tới, anh đi khui rượu để cho mọi người cùng uống đi.” Quý Lâm vén mấy sợi tóc bên tai, đứng dậy vuốt phẳng nếp uốn của váy trên người, “ Mọi người vào bàn ăn bên kia ngồi đi, bắt đầu ăn được rồi.”
“Để tôi đến giúp cô.” Tô Hình đứng lên đi theo.
“Không cần, cô đã giúp tôi rất nhiều rồi, còn lại cứ giao cho tôi đi.” Quý Lâm tuy là thiên kim đại tiểu thư, năm ngón tay không dính nước dương, nhưng cô ấy cũng không làm ra vẻ.
“Mọi người nói chuyện với Thanh Thanh nhé, cô ấy chính là hàng xóm của tôi, không được khi dễ cô ấy đâu.”
“Yên tâm đi, hàng xóm mới của chị cũng chính là hàng xóm mới của mọi người, sẽ không đối xử tệ với chị ấy đâu.” Hoàng Huyên lấy lòng quá mức làm tất cả mọi người ở đây có chút ăn không tiêu, đặc biệt là Chu Quốc Vĩ ở cùng trạm nghỉ, hắn ngầm gửi tin nhắn.
[ đừng làm quá mức, khiến người khác phản cảm. ]
Hoàng Huyên lập tức trả lời: [ lo làm cho tốt việc của anh đi, không hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ bị loại trừ như nhau thôi. ]
Chu Quốc Vĩ căng gương mặt, không trả lời lại nữa.
Sau khi Quý Lâm rời đi, Tô Hình đã bị hai cô gái vây quanh ở giữa, Hoàng Huyên giống như chim vàng anh nhỏ ríu rít hỏi không ngừng. Tôn Tiểu Phỉ nhìn các cô một hỏi một đáp rất là hoà thuận vui vẻ, cũng cảm thấy thú vị.