Trong phòng khách, Tiết Sâm từ hộp cứu thương lấy ra cồn i-ốt bôi cho Quý Lâm rồi dùng băng dán dán lên, hình ảnh dịu dàng tựa như một đôi vợ chồng đang trong tình yêu cuồng nhiệt sau tân hôn, nhưng không ai biết, trong đầu hai người đang âm thầm truyền cho nhau những dòng tin ngắn không muốn người khác biết.
Tương tự như gửi đi tin nhắn, một tin tiêu tốn 10 tích phân, sở hữu nhiều tích phân, là có thể ở sử dụng trong lúc tham gia truyền hình thực tế, Giang Lưu không nói chuyện này với Tô Hình, nguyên nhân chủ yếu là hy vọng cô có thể để dành tích phân phòng thân, tiêu xài phung phí không phải việc tân binh nên làm.
Lúc này, Quý Lâm truyền tin cho Tiết Sâm.
[ Ngân đại nhân, lát nữa người ở trạm số 5 cùng số 7 sẽ chạm mặt với chúng ta, tiếp theo nên làm như thế nào? ]
[ Người ở trạm số 5 tuy rằng đã đầu quân ở chỗ chúng ta, nhưng tôi nghe nói trong bọn họ có người không an phận, trạm số 3 cùng số 7 đến nay vẫn chưa tỏ thái độ, đợi lát nữa cứ yên lặng xem tình hình trước đã. ]
“Lần sau cẩn thận một chút, đừng làm anh lo lắng.” kỹ thuật diễn của Tiết Sâm rất tốt, vai diễn người chồng thâm tình dễ như trở bàn tay.
“Em biết rồi, anh vào bếp hỗ trợ trước đi, Thanh Thanh dù sao cũng là khách, chúng ta không thể không biết xấu hổ ở phòng khách lười biếng.” Quý Lâm miệng nói lời săn sóc, bên trong lại gửi đi dòng tin:
[ Ngân đại nhân, cô ấy dường như đối với ngài có ý, hay là nhân cơ hội này mượn sức, em gái của ngài không phải đang ở trạm số 3 sao, kéo toàn bộ qua làm việc vì Nam Cung điện hạ.]
Lòng bàn tay ấm áp nắm cằm Quý Lâm nâng lên, Tiết Sâm cưng chiều cọ chóp mũi cô, một lời mang hai nghĩa nói: “Bà xã của anh thật biết suy nghĩ cho người khác, đêm nay có phải anh nên thưởng thật tốt cho em không?”
Bên trong phòng bếp, Tô Hình mang rau củ cắt rửa xong xuôi, chỉ cần lấy nước cốt lẩu đổ vào trong nồi đun nóng là được.
Tiết Sâm đi đến phía sau Tô Hình, nhìn cô đều đã làm xong hết thảy, không nhịn được khen ngợi, “Xem ra ở nhà cô thường xuyên nấu cơm, tay nghề rất tốt.”
Âm thanh thình lình vang lên cũng không ảnh hưởng đến Tô Hình, cô từ từ xoay người, ánh mắt nhìn hắn lóe lên tia sáng, “Quý Lâm không sao chứ?”
Tiết Sâm cầm lấy gói nước cốt lẩu chưa mở tra trên bàn, tùy ý trả lời, “Vết thương nhỏ thôi, không có việc gì, Thanh Thanh, cô có ăn cay không?”
“Ăn được một chút.”
Tiết Sâm xé mở túi đổ ra, nước lẩu có một lớp dầu ớt đỏ hồng, mùi hương cay rát của gia vị tỏa ra, “Lâm Lâm thích ăn cay, lần nào cũng đều cay đến nước mắt chảy ròng vẫn la hét đòi ăn.”
Tô Hình không thoải mái dời ánh mắt, mở vòi nước rửa cá thả vào rổ.
“Thật ra, tôi không ăn cay được, mỗi lần vì cùng Lâm Lâm ăn cay đều đau bụng đến mấy ngày liền.”
Nghe đến đây, Tô Hình dừng động tác lại, nhẹ giọng nói: “Vậy ăn canh nhạt, không cần ép buộc bản thân ăn món ăn mình không thích.”
Người bên cạnh không nói gì, chỉ là thở nhẹ một tiếng, Tô Hình trong lòng càng loạn.
Rửa sạch cá, Tô Hình cầm lấy dao phay chuẩn bị cắt khúc, một bàn tay thon dài nắm lấy chuôi dao của cô.
“Cái gì cũng đều để cô làm, chủ nhà như tôi chẳng lẽ chỉ để trang trí?”
Tô Hình nhìn chằm chằm mu bàn tay người đàn ông chỉ gần trong gang tấc, so với tay cô to gấp hai lần, đôi tay đẹp trời sinh ra để đàn dương cầm, nếu… bàn tay này có thể giống như thầy âm nhạc, xoa nắn vυ' cô, cô có thể giống như nữ sinh kia hưng phấn uyển chuyển rêи ɾỉ hay không.
“Thầy Tiết …”
“Hửm?”
“Thầy có thể sờ em không?”
Những lời câu dẫn to gan Bạch Ngân gặp phải không ít, nhưng nói một cách bình thản như vậy thì đây là lần đầu tiên
Thủ vai nhân vật Tiết Sâm, anh lộ ra vẻ khϊếp sợ, sau đó cả người lui về phía sau một bước.
“Cô…”
Lời còn chưa dứt, tay anh bị nắm đặt lên một khối mềm mại, bên dưới lớp vải áo mỏng là bộ ngực phập, nhiệt độ cơ thể cô hơi cao, anh có thể cảm nhận được lòng bàn tay nóng rực cùng với nhịp tim đập rất nhanh.
“Thầy Tiết, anh sờ em đi.”
Tiết Sâm không dám tin nhìn cô, tay phải bỗng nhiên rút về.
“Thẩm Thanh Thanh, chúng ta không thể như vậy.”
“Vì sao không thể?” vẻ mặt Tô Hình bình tĩnh tới gần hắn, ánh mắt lướt trên gương mặt tuấn lãng, bạch nguyệt quang của cô đẹp như vậy, ở trường học nhất định có rất nhiều nữ sinh yêu thầm anh ấy, giống như cô đã từng vậy.
Tiết Sâm chưa từng gặp loại tình huống này, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói gì.
“Cộc cộc cộc”
Tiếng đập cửa liên tiếp phá vỡ không khí yên lặng, Quý Lâm đang ở phòng khách liền đi mở cửa, vợ chồng Tôn Tiểu Phỉ cùng vợ chồng Hoàng Huyên lục tục theo sau nhau bước vào.
Trong phòng khách truyền đến tiếng cười nói của cả nam lẫn nữ, Tô Hình cầm lấy hai mâm rau củ trên bàn, khi đi qua Tiết Sâm cố ý dừng lại một giây, dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được nói,
“Thầy Tiết, ăn cay có hại, anh vẫn nên ăn nhiều canh nhạt một chút sẽ tốt hơn.”