Mua đủ nguyên liệu nấu ăn, ba người xách hai túi lớn trở về chung cư.
Nơi Tô Hình ở là một toà chung cư cao cấp, tổng cộng 19 tầng, một tầng có hai hộ gia đình, Tô Hình cùng Trần Vũ Thăng ở căn hộ số 1301, vợ chồng Tiết Sâm ở 1302 cách vách.
Căn hộ mới được trang trí thiên về tông màu lạnh, trong phòng sạch sẽ gọn gàng, bày trí theo phong cách tối giản hiện đại. Tô Hình vừa bước vào phòng khách liền nhận ra căn hộ truyền thống ba phòng ngủ, một phòng khách được cải tạo lại thành hai phòng ngủ, một phòng khách. Không gian phòng khách mở rộng thêm rất nhiều, góc gần cửa sổ được dựng thành cái bục cao hơn mặt sàn, đặt lên trên một cây đàn dương cầm tam giác.
So với dương cầm cũ kỹ trong trường học, của Tiết Sâm vừa thấy đã biết giá trị xa xỉ, dương cầm sơn đen đẹp đẽ mang đến cảm giác lạnh lẽo, quý giá làm người ta không nhịn được muốn chạm đến những đường cong uyển chuyển trên thân đàn.
“Thanh Thanh biết chơi dương cầm sao?” Đặt túi đồ trong tay xuống, Quý Lâm thấy cô nhìn chằm chằm vào dương cầm liền hỏi.
“Trước kia có học qua một chút, sau khi kết hôn liền chưa từng chạm tới.” Tô Hình thành thật trả lời.
“Cô đã kết hôn?” Tiết Sâm vẻ mặt kinh ngạc.
Tô Hình tươi cười trong sáng, như một đoá hoa cúc trắng hoang dã, “Nhìn không giống sao?”
Hai vợ chồng Tiết Sâm đồng thời lắc đầu.
Tô Hình không định nói gì thêm, xách nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp, Quý Lâm đi theo phía sau.
“Thanh Thanh, cô ra bên ngoài xem TV đi, ở đây để tôi làm là được.” Ở nhà mình, bản thân là chủ nhà sao có thể không biết xấu hổ để khách xuống bếp nấu ăn.
“Không sao cả, ở nhà tôi làm quen tay rồi.” Tô Hình cuộn tay áo lên, lấy nguyên liệu nấu ăn từ túi ra rửa sạch.
Quý Lâm thấy không ngăn lại được liền để cô cùng làm, dù sao nhiều đồ ăn như vậy một mình Quý Lâm cũng không làm kịp, có người hỗ trợ sẽ nhẹ nhàng hơn.
Nói đến việc nấu nướng, Quý Lâm vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, trước khi kết hôn còn chưa rửa qua cái chén, càng không thể vào bếp, những việc này ở nhà đều có người giúp việc làm. Kết hôn xong, bắt đầu sống trong thế giới hai người, cô ấy cũng là kiểu có thể không xuống bếp tuyệt đối không xuống bếp. Cho nên trong nhà hoặc là Tiết Sâm nấu cơm hoặc là ra ngoài ăn, đôi tay trắng nõn như ngọc, những ngón tay nhỏ thon dài của Quý Lâm chỉ dùng để kéo đàn violon.
Tiết Sâm sắp xếp xong đồ dùng sinh hoạt vừa mua được liền vội vàng vào phòng bếp cứu nguy, anh quá hiểu Quý Lâm, phòng bếp có cô ấy chỉ tạo ra hiện trường tai nạn mà thôi. Quả nhiên, chân trước mới bước vào phòng bếp đã nghe được tiếng kêu thảm thiết của Quý Lâm. Anh liền vội vã chạy đến xem, thì ra là lúc cắt nấm kim châm không cẩn thận cắt vào tay, một giọt máu to bằng hạt đậu theo miệng vết thương chỉ một centimet chảy ra, Tiết Sâm lập tức đem ngón tay cô đưa lên miệng mυ'ŧ, nhìn vào mắt cô vừa lo lắng lại vừa có chút trách cứ.
“Thực xin lỗi, em bảo đảm lần sau sẽ không cắt vào tay nữa.” Quý Lâm vô cùng đáng thương chủ động nhận sai.
Tiết Sâm lấy ngón tay trong miệng ra, cẩn thận kiểm tra miệng vết thương, định khiển trách cô ấy một trận, nhưng người đã ngoan ngoãn nhận sai, đành phải nuốt lời sắp nói ra vào trong bụng.
“Sau này phòng bếp chính là khu vực cấm của em, biết chưa?”
Lời nói chứa đầy bất đắc dĩ cùng thương tiếc như một lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim Tô Hình, nếu đem nó móc ra sẽ thấy trái tim xuất hiện một lỗ thủng thật to, máu tươi phun trào như suối, như vòi nước không ngăn lại được, ồ ạt ồ ạt dìm người ta chết đuối. Xem ra anh ấy thật sự rất yêu vợ, dáng vẻ cẩn thận che chở như là đâm vào tròng mắt người nhìn.
“Quý Lâm, cô không sao chứ? Những thứ này cứ để tôi, cô đi xử lý miệng vết thương trước đi.”
Trong lòng chảy máu, nhưng trên mặt lại là bộ dạng quan tâm, tâm trí Tô Hình đã hoàn toàn bị Thẩm Thanh Thanh thay thế, chính bản thân cô cũng không biết, trong vô thức đã trở thành Thẩm Thanh Thanh thật sự.
Tiết Sâm đưa Quý Lâm vào phòng khách băng bó miệng vết thương cho cô ấy, trong bếp chỉ còn lại một mình Tô Hình, cô tháo mặt nạ giả nhân giả nghĩa xuống, cầm lấy dao phay nhắm ngay nấm kim châm trên thớt hung hăng chém một nhát.