Cô nâng mắt nhìn bà, nói từng câu từng chữ: “Thôi bỏ đi, con sợ mỗi ngày mẹ nhìn thấy gương mặt giống cha con này sẽ cảm thấy phiền chán sợ hãi.”
Sắc mặt Từ Tiêu tái nhợt, môi khẽ run, một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời.
Từ Thu xoay người rời đi.
………………….
Từ Thu đột nhiên gấp gáp muốn gặp Tạ Ung, có lẽ là muốn chạy trốn tất cả trước mắt, cũng có thể cô muốn kết thúc sự đen đủi của hôm nay.
Đối phương rất mau đã trả lời, báo ra địa chỉ, thế mà lại không ở khách sạn.
Nhìn tòa chung cư xa hoa kiểu cũ, Từ Thu đoán đây là nhà mà Tạ Ung sống một mình.
Cô trước trở về nhà trọ giá rẻ của mình đem hết đồ vật cô mới mua trên mạng theo.
Cô nóng lòng muốn thử một chút, không hay biết rằng từ sau khi nhận được tin tức Tạ Ung vẫn luôn trong trạng thái khẩn trương rối rắm— — Lúc kéo rèm cửa ra nhìn thấy thân ảnh Từ Thu, rõ ràng hắn hơi sửng sốt một chút.
Ngũ quan Từ Thu thiên về kiểu nhạt nhẽo, lại thích mặc quần áo đơn điệu, cho nên bình thường đặt trong đám người, gần như không có chút thu hút nào. Nhưng hôm nay chuyên viên trang điểm của Từ Tiêu giúp cô thay đổi một bộ quần áo, lại giúp cô trang điểm nhẹ.
Áo sơ mi, váy chữ A dài, áo khoác nhung mỏng màu trắng.
Đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy cô mặc váy, tuy rằng màu sắc vẫn rất đơn giản nhưng tinh xảo hơn rất nhiều, tóc dài hơi hỗn độn trong gió, khiến cô trông vài phần thanh lịch quý khí.
Từ Thu không để ý tới ánh mắt kinh diễm chợt lóe qua của Tạ Ung, trong nhận thức của cô cũng không có hai từ lãng mạn.
Tạ Ung nghiêng người để Từ Thu vào nhà, ở đằng sau lưng cô đóng cửa, lấy một đôi dép lê đã chuẩn bị tốt ra.
“Nơi này có một mình tôi sống.” Tạ Ung nói, khom lưng đặt dép lê trước mặt Từ Thu, còn tại sao lần này không tới khách sạn, hắn cũng không đề cập tới. Túi trong tay Từ Thu nặng trĩu, xách trong tay làm cô có chút cảm giác an toàn.
Từ Thu không hé răng, Tạ Ung cũng không thấy có gì lạ. Trên thực tế hắn dây dưa với cô trong khoảng thời gian này, đối phương cho hắn cảm giác thật an tĩnh, dù là lúc nhục nhã lộng hắn cô cũng rất ôn hòa, nhưng đồng thời cũng lộ ra lực mê hoặc khống chế người, trong bất tri bất giác làm hắn vứt bỏ điểm mấu chốt của bản thân.
Hắn rất tự nhiên dẫn cô vào phòng khách, thời điểm đứng ở quầy bếp nấu nước nóng, hắn nghe thấy tiếng bước chân khinh mạn của cô, không được một lúc, eo của hắn đã bị một vòng tay mềm mại khoanh lại.
“.....Tạ Ung, bên ngoài lạnh quá.” Cô thấp giọng nói.
Rất kỳ lạ, cho dù Từ Thu ôm chặt như thế thì Tạ Ung vẫn không cảm thấy sự tiếp xúc này mang theo chút tình cảm nào, đặc biệt khi Từ Thu nói ra câu “bên ngoài lạnh quá”, hắn cơ hồ đoán ra nguyên nhân cô tìm tới hắn trước thời gian đã hẹn. Mặc kệ là gặp mặt hay là cái ôm này, cô chỉ muốn được sưởi ấm.
Cô khinh thường đối với việc ngụy trang, vừa chân thành lại làm người khổ sở.
Vách cửa thuỷ tinh bên cạnh phản chiếu bóng dáng của hai người, bóng lưng nam nhân cao lớn đĩnh bạt, cùng với thân hình mảnh khảnh cao gầy của cô gái.
Nam nhân xoay người, cúi đầu ôm lấy đối phương, chôn chặt đầu mình vào cổ cô.
— — Tư thái giống một con thú đã thua trận.
………………………………
Đối với cách làm mới mẻ đa dạng của Từ Thu, Tạ Ung lúc đầu còn khá phối hợp. Hắn bị Từ Thu chơi đến hai mắt mê ly, thân thể kiên nghị trần trụi nổi bật trên ga giường màu xanh đen, càng hiện lên một loại vẻ đẹp trắng nõn sắc tình.
Cho dù một tay bị Từ Thu còng lên đầu giường, cũng không ảnh hưởng hắn ưỡn eo hùa theo sự vuốt ve của lòng bàn tay Từ Thu— — Cô bóp chút dịch bôi trơn ra lòng bàn tay, vừa lạnh vừa linh hoạt làm côn ŧᏂịŧ truyền tới kɧoáı ©ảʍ, khuôn ngực rộng lớn của Tạ Ung không ngừng kịch liệt phập phồng.
Thẳng đến khi Từ Thu lấy một cái khoá tinh hoàn từ trong túi ra.
Thậm chí lúc đầu hắn không biết đây là cái gì, sau khi được cô giải thích hắn mới biết thì ra trên đời còn có loại đồ vật này.
“Tôi không muốn.” Không hề nghĩ ngợi trả lời, Tạ Ung hơi nhíu mày lại.
Sau khi biết cụ thể công dụng của khoá tinh hoàn, Tạ Ung lần đầu tiên cự tuyệt yêu cầu của Từ Thu, giống như với hắn mà nói, thứ này thật sự quá hoang đường, cưỡng chế không cho hắn bắn, đối với một nam nhân vừa hưởng qua kɧoáı ©ảʍ bắn tinh mà nói, quả thực so với chết còn khó chịu hơn.
Từ Thu tuy rằng có chút ngoài ý muốn nhưng cô cũng không cố chấp:
“.......Vậy được rồi.”
Nhưng đồng thời tay cô cũng dừng động tác, cũng đẩy ra những bộ phận Tạ Ung tiếp xúc với cơ thể cô.
Dưới ánh mắt nghi hoặc của đối phương, Từ Thu cong cong khoé môi: “Bởi vì anh không nghe lời.”
Đứa trẻ không nghe lời thì không có khen thưởng.