Hiệu Quả Tuyệt Vời

Chương 17.1: Sưởi ấm

Từ Tiêu rất ít khi nhắc tới người kia ở trước mặt con gái.

Đến khi Từ Thu hai mươi tuổi, nhận thức của cô với cha cũng chỉ là tấm bia mộ của đối phương, mỗi năm một lần vào ngày 1 tháng 10, một bức ảnh chụp cũ, cùng nghề nghiệp của ông.

Năm đó Từ Tiêu cùng chồng sắp cưới sắp đi lãnh chứng giấy kết hôn, Viên Tùng vừa được thăng chức đi theo bộ đội cứu tế ra tiền tuyến để làm lễ chia buồn, đột nhiên phát sinh sự việc ngoài ý muốn khiến hắn hi sinh vì nhiệm vụ.

Mà Từ Tiêu thân là con gái một của công ty y dược nổi danh, sau khi biết bản thân đã mang thai liền dứt khoát sinh con của người mình yêu ra.

Không gì đáng buồn hơn trái tim đã chết nhưng còn có huyết mạch mà người chồng sắp cưới lưu lại — — Nghe giống như một câu chuyện tình yêu thê mỹ buồn vui lẫn lộn, Từ Thu cũng bị đặt cho tình nghĩa sâu nặng như vậy mà tồn tại.

Chỉ có mình cô không cho rằng như vậy.

Thậm chí rất nhiều thời điểm, cô coi khinh tính mạng của mình đến nỗi làm người khác thấy thật đáng sợ— — Cô cảm thấy mẹ cô năm đó bi thương đến như vậy còn liều mạng sinh cô ra đúng là một chuyện dư thừa.

Từ Thu đi theo Từ Tiêu mang đến một bó hoa thuần trắng đặt xuống trước bia mộ, thình lình cô lại nhớ đến thời thiếu nữ của mình, thời điểm mà cô cùng mẹ và ông bà ngoại sống với nhau, cô đã nghe thấy một đoạn hội thoại.

Là một đêm đầu mùa xuân, gió đêm lạnh lẽo, những khóm hoa xung quanh cùng với đèn đường tạo hình hoa lệ ở trong hồi ức của cô vẫn không có màu sắc gì như cũ.

Có cánh hoa bị cô vò nát cùng làn váy bị cô xé rách đến bèo nhèo, còn có gương mặt vô biểu tình tái nhợt của cô.

“......Tôi nói này, tiểu thư nhà chúng ta đúng là đồ ngốc, chồng chưa cưới không còn thì không nói, còn sinh hạ một đứa con chồng trước. Vì con gái mà không chịu kết hôn nữa, một mình xử lý công ty, sớm hay muộn cũng ngã bệnh…..”

“.......Đúng đó, đều ba mươi mấy sắp bốn mươi, còn chưa lập gia đình, một nhà một người phụ nữ…..”

“.....Chẳng lẽ muốn thủ tiết cả đời sao, sinh con gái còn là loại không được bình thường….”

Là mấy người giúp việc trong biệt thự, mồm năm miệng mười nói chuyện ở cạnh bức tường trồng hoa tường vi của hoa viên, cô năm đó mười năm tuổi đứng sau ngọn núi giả đã nghe thấy hết. Mà những cuộc đối thoại cùng loại như vậy sau lần đó cô nghe được càng nhiều, đếm không hết từ miệng các người giúp việc.

Giống như sự bi thảm của chủ nhà là niềm lạc thú của bọn họ, giống như những người hàng xóm hay bạn học ngu xuẩn dối trá, vui sướиɠ khi người khác gặp hoạ của cô. Mà mỗi một người bi quan chán nản, đều không phải từ khi sinh ra đã cảm thấy bản thân không nên xuất hiện trên thế giới này.

Bất hạnh chính là, suốt hai mươi năm, Từ Thu cứ như vậy lớn lên, không thể trở thành một người có nhân cách hoàn thiện.

Mẹ cô – Từ Tiêu trong ký ức thời niên thiếu của cô là người như thế nào cô cũng không nhớ rõ lắm — — Từ khi tra ra những bệnh đó, cô thường xuyên mất ngủ, đau đầu, cùng với các loại thuốc về thần kinh, khiến trí nhớ của cô giảm sút, chỉ có bất chợt một thời điểm nào đó hoặc trong giấc mơ, hoặc sau khi chịu sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào đó cô mới có thể nhớ rõ ràng mỗi một sự kiện kia.

Quan hệ mẹ con của họ vẫn luôn không tốt.

Sau khi kết thúc lễ bái, Từ Thu mở cánh cửa của mộ viên ra lại bị Từ Tiêu nắm chặt— — Bà cơ hồ đã có chuẩn bị, lại bày ra bộ mặt cẩn thận kia, hơi mang theo một tia cười lấy lòng: “Tiểu Thu à, hôm nay ở lại ăn cơm chiều với mẹ đi, mẹ muốn giới thiệu một người rất quan trọng cho con.”

Từ Thu chỉ nhẹ nhàng nhìn bà một cái rồi rút tay ra, đút tay vào túi áo.

Giọng nói xa cách, “Không được, đêm nay con có hẹn, hôm khác đi.” Cô nói.

Ý cười trên khoé miệng Từ Tiêu cứng đờ, “.....Kia, kỳ nghỉ dài hạn có muốn về nhà ở hay không, mấy hôm trước mẹ có nhìn phòng ở con thuê, ở thì cũng được nhưng hơi nhỏ chút, mẹ sợ con ở không được thoải mái…”

Bởi vì những lời này, theo bản năng trong đầu Từ Thu hiện lên nhiều đoạn ký ức rách nát gián đoạn ngắn ngủi. Cô không bởi vì sự quan tâm của mẹ mà mềm hoá thái độ, ngữ khí vẫn không thay đổi.