Cả người Tạ Ung bởi vì chiếc còng trên cổ tay cùng sắc da hồng nhạt nhiễm màu tìиɧ ɖu͙© mà có cảm giác sắc tình rách nát.
Hắn nhìn qua có chút mờ mịt, thậm chí là bất lực, côn ŧᏂịŧ giữa háng hưng phấn hung tợn đứng thẳng, đã cương cứng đến tận cùng, chỉ cần thêm một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữa là có thể bắn ra một cách thống khoái.
Từ Thu lại vào đúng lúc này tàn khốc vô tình không cho hắn bắn.
Cây gậy thịt kia vì thế mà đứng lẻ loi, phía trước rỉ ra chút dịch tuyến tiền liệt, có thể tưởng tượng ra nó đã bị trêu chọc đến loại trình độ nào — — nhưng thân thể hắn bị còng tay giam cầm ở một chỗ, chỉ cần đối phương không muốn, hắn thậm chí không thể đến gần cô.
Đối lập với Tạ Ung, Từ Thu giờ phút này ăn mặc chỉnh tề, tóc dài buộc hờ sau đầu, làm cho cả người cô tăng thêm khí chất ôn nhu, cô bình tĩnh lùi về phía sau, cùng Tạ Ung kéo dãn khoảng cách, để lại hắn một mình sa vào vực sâu tìиɧ ɖu͙©.
— — Là người không biết giận nhưng lại thích dạy dỗ người khác, nói một không hai.
Tạ Ung còn chưa hoàn toàn mất đi tự tôn cùng điểm mấu chốt, lúc này giống như vừa tìm về được một tia khí khái cao khiết — — sa đọa dừng ở đây, hắn không thể bởi vì kɧoáı ©ảʍ lại tiếp tục như thế.
Hắn đột nhiên nghĩ mà sợ, có cảm giác mỗi một bước đi đều đang hãm sâu vào bẫy rập của Từ Thu mà không biết, ảo giác một ngày nào đó sẽ bị đối phương kéo vào địa ngục.
Tạ Ung lần này không chịu thỏa hiệp, thật ra Từ Thu cũng đoán được. Làm người luôn cần nhìn nhận rõ hiện thực, thích tóm lấy mấy thứ như tôn nghiêm, cốt khí, nhưng lại quên mất — — nếu thật sự có mấy thứ kia thì sao lại ngay từ đầu đã chọn thần phục.
Mèo nhỏ của Từ Thu, lúc đã bắt đầu có chút yêu thích với chủ nhân, cũng không muốn cho cô chạm vào bụng của nó, Từ Thu chỉ dùng chút bạc hà cho mèo, mỗi ngày lặp đi lặp lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ nó hai lần, cấm địa của nó cuối cùng cũng giao ra cho Từ Thu.
Chỉ cần một cái mồi mà thôi, cho dù là bất cứ thứ gì đều như thế, đương nhiên cũng bao gồm con người.
Cô thấy Tạ Ung rối rắm trong chốc lát, sau đó cúi thấp đầu xuống, sau đó dùng một tay khác không bị còng cầm lấy côn ŧᏂịŧ, loát lên xuống qua lại — — nhìn qua là muốn tự mình ra tay.
Cô không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Động tác của hắn dùng rất nhiều sức, giống như muốn ở trước mặt Từ Thu chứng minh cái gì đó, hắn cực lực làm ra bộ dáng dù không có cô hắn vẫn có thể tự mình thỏa mãn — — Vuốt ve lên xuống không có một chút kết cấu nào, Từ Thu cũng loáng thoáng có ảo giác da thịt phía bên ngoài dường như bị hắn xoa đến trầy da.
Cô cũng nhìn ra, hắn căn bản không có sướиɠ.
Cô đã từng nhìn thấy thời điểm hắn thật sự thoải mái sẽ lộ ra loại biểu cảm gì, ánh mắt mất đi tiêu cự, bắp đùi ngẫu nhiên sẽ run rẩy, môi như người sắp ngạt nước mấp máy, đỏ tươi ướŧ áŧ, trên mặt ửng hồng, thường thường trong cổ họng sẽ phát ra vài âm thanh rêи ɾỉ.
Trên thực tế, Từ Thu đoán không sai chút nào — —
Đang lúc tìиɧ ɖu͙© lên cao lại bị gián đoạn, Tạ Ung không có cách nào đạt được kɧoáı ©ảʍ, bây giờ còn kiên trì không cho Từ Thu đeo khoá tinh hoàn cho mình chẳng qua là nỏ mạnh hết đà.
— — Có chút đau, cách kɧoáı ©ảʍ chỉ có một chút nhưng nôn nóng càng không xong, dùng hết sức cọ xát kịch liệt cũng chỉ sinh ra kɧoáı ©ảʍ máy móc.
Loại kɧoáı ©ảʍ này giống lúc trước khi hắn tự an ủi, thậm chí không bằng, chỉ là về mặt sinh lý truyền cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến đại não, như thế nào cũng thấy kém một chút.
So sánh với Từ Thu giúp hắn làm còn kém xa. Cô rất biết chơi, hiểu biết những điểm mẫn cảm trên cơ thể hắn hơn cả hắn, bị sờ liền thoải mái muốn chết, tâm thần kích động, lúc bắn tinh cả người tê dại, phảng phất như linh hồn cũng bay lên.
Một người đã ăn qua những món ngon thì khó lòng chịu ăn cơm trắng.
Từ Thu nhìn thấy biểu cảm của Tạ Ung bắt đầu thống khổ, cô ngồi bên mép giường, nhận lấy ánh mắt khát cầu của hắn, chậm rãi cởi cúc áo sơ mi.
Một cúc, hai cúc, nội y cũng không thể hoàn toàn bao lấy ngực cô, làn da căng mọng như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi trắng. Ánh mắt Tạ Ung bắt đầu mê li, thân thể không nghe theo khống chế mà vươn về phía trước.
Lại bắt đầu treo “bạc hà cho mèo”.