Gái Hư

Chương 2: Quyến Rũ Sinh Viên (2)

Bộ ngực trắng như tuyết lắc lư theo tác động mạnh mẽ của hạ thân.

"Có, bác sĩ... to quá, ah... nhanh nữa đi..."

Nhìn bộ dáng động tình của Lâm Vũ, Lương Văn nhịn không được lại ra sức cày cấy, trên mặt lại ôn nhu khẽ hôn đôi môi đỏ mọng của cô.

"Của bác sĩ lớn thế nào cơ? Ha... Ha...."

"Lớn... Bác sĩ thật to…”

Mồ hôi khiến tóc Lâm Vũ Nhu dính vào mặt, trước ngực, muốn làm nổi bật làn da trắng thắng tuyết.

Người phụ nữ này cả người đều tái nhợt như thế, cũng chỉ có ở trên giường có thể nhiễm đỏ ửng, nhìn có chút khỏe mạnh, lại càng diêm dúa lẳиɠ ɭơ, khiến người ta muốn mạnh mẽ phá hoại lại không muốn khiến cô sớm nở tối tàn.

“Bảo bối... Cưng à... sao chị lại đẹp như vậy..."

Cô chưa bao giờ đáp lại bất kỳ lời yêu nào của cậu, cho dù là trên giường hay dưới giường, nhưng Lương Văn cũng không bao giờ khắc chế tâm ý của mình.

Ai biết được liệu một ngày nào đó có thể đả động cô?

"Ưm ư..."

Lâm Vũ Nhu loạn hôn Lương Văn, đầu ngón tay vuốt ve trong mái tóc đen của cậu, hông cũng theo đong đưa theo tiết tấu, để cho Lương Văn có thể vào càng sâu.

Tuổi trẻ đúng là tốt, nam sinh bình thường ở ký túc xá cũng chỉ đành lấy tay lau súng, bình thường chỉ đợi cô gọi đến sẽ cố gắng thể hiện thật tốt, thể hiện một lần chưa đủ tốt sẽ tiếp hai ba lần, dù sao cũng đủ bαo ©αo sυ, chỉ sợ thể lực người không tốt, không sợ không chơi được.

"A... Thật là cứng ... Thật lớn... Ừm..."

Ngẩng đầu lên, lộ ra cái cổ mảnh khảnh, hai chân lơ lửng ở bên hông Lương Văn, một bộ mặc cho người khác ức hϊếp.

Nam nhân chịu không nổi bộ dáng ý loạn tình mê của cô, mυ'ŧ ra mấy dấu hôn trên cổ kia, hạ thân cực kỳ khắc chế bắt đầu chín cạn một sâu, sợ còn chưa làm cho nữ nhân sảng khoái lên thiên đường.

“Thích không? Chị Nhu Nhu?"

Lương Văn thích gọi cô như vậy khi cô say sưa, điều này sẽ khiến cô thở gấp hơn, co rút tăng tốc.

“Thích... À... Ừm, a."

Lâm Vũ Nhu khẽ lắc đầu, vận động kịch liệt khiến cho cơ thể còn đang bệnh của cô đầu váng mắt hoa:

"Hôn chị, mau hôn chị đi..."

Từ trước đến nay Lương Văn luôn có cầu tất ứng nhiệt tình hôn lên, cùng nhau thở dốc, dồn dập quyến luyến đầu lưỡi của nhau.

Bàn tay to lại trượt ra sau lưng cô, theo cột sống trượt xuống mông tròn trịa, sau đó lại xoa tròn bóp bẹp.

"Ha... Ha...."

Hai chân Lâm Vũ Nhu đột nhiên kẹp chặt, hừ ra mấy tiếng mũi dễ nghe, vách tường bên trong cũng gắt gao bao bọc cứng rắn của Lương Văn.

Nhận thấy đây là điềm báo cô muốn lêи đỉиɦ, Lương Văn tay nắm lấy mông cô, sau vài lần mạnh mẽ ra vào trong cơ thể cô, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng phun ra.

Hai người duy trì tư thế ôm nhau và vị trí cơ thể tương liên, thở hổn hển.

Lâm Vũ Nhu nhắm mắt lại, ngực không ngừng phập phồng, Lương Văn nhìn mặt cô không muốn bỏ lỡ bất kì biểu tình nào của cô, cho dù giờ phút này cô không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.

"Đứng lên... em nặng quá đấy..."

Lâm Vũ Nhu đẩy vai Lương Văn, tính khí hư không thể hư hơn.

Lương Văn chậm rãi rút khỏi thân thể cô, nhìn chằm chằm bộ vị vô cùng khớp kia, không thể lý giải người dưới thân này sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt như vậy.

Điều này khiến cậu cảm thấy mình giống như đoá hoa nhỏ mềm mại trong nhà của tổng tài bá đạo trong mỗi tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết.

Ném bαo ©αo sυ vào thùng rác, nhìn thấy bên trong đầy giấy vệ sinh, Lương Văn nhướng mày, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cường tráng leo lên giường, vuốt trán Lâm Vũ Nhu hỏi:

"Thân thể có tốt hơn một chút không? Bác sĩ tiêm có ích không?"

Lâm Vũ Nhu trợn trắng mắt, buồn cười nói:

"Nếu có ích, sau này mọi người có bệnh chỉ cần bắn pháo là khỏi, vậy bác sĩ đều có thể đổi nghề làm ngưu lang."

"Vậy em đưa chị đến bệnh viện nhé?"

“Không cần, tôi không thích, giúp tôi mở word.”

Lâm Vũ Nhu lười biếng đưa tay chỉ về phía bút điện trên bàn cơ hồ không bao giờ tắt máy.

"Phát sốt rồi mà chị còn định viết chữ sao?"

Lương Văn không đồng ý, nhưng vẫn đi qua giúp cô mở trình Word.

"Người viết chuyên nghiệp quanh năm không nghỉ."

Lương Văn lắc đầu không biết làm sao, đi đến bên giường ôm Lâm Vũ Nhu đến trước bàn làm việc, trên chiếc ghế rộng lớn giống như sofa cá nhân.

"Chị cứ viết từ từ, chờ chị viết xong chúng ta đi bệnh viện khám."

"Ừm, vậy cậu nghỉ ngơi trước đi, xem TV hay là ngủ, tuỳ ý."

Lâm Vũ Nhu khoát tay áo, vùi đầu đánh chữ nhanh chóng.