Ding
"Vào đi."
Từ khe cửa truyền đến giọng nói mềm mại của người phụ nữ, Lương Văn nhíu mày, từ chậu cây nhỏ bên cạnh cửa lấy ra một cái chìa khóa.
Đã nói để chìa khoá ngoài cửa rất nguy hiểm nhiều lần rồi nhưng sao cô ấy vẫn không nghe?
Cẩn thận đẩy cửa ra, quả nhiên cậu nhìn thấy Lâm Vũ Nhu đang ở huyền quan, chỉ là hiếm khi thấy hai má ửng hồng, sóng mắt ngậm nước.
"Nhanh lên..."
Cô dang rộng hai tay, có chút không kiên nhẫn.
"Chị đang chơi đồ chơi sao?"
Lương Văn đi qua giống như ôm đứa bé, nâng mông Lâm Vũ Nhu lên, thuận tay sờ sờ quần con đã ướt như trong tưởng tượng.
Không ngờ còn chưa chạm vào xuân triều, đã phát hiện nhiệt độ toàn thân của người phụ nữ cao bất thường.
Cậu vội vàng hỏi:
"Chị bị sốt sao? Sao không đi khám? Đi, bây giờ em dẫn chị đi!"
Cô cúi đầu vùi ở bên cổ cậu, cười nhạo:
"Ngu ngốc, chiều chủ nhật đâu có mở khám."
"Vậy chúng ta đến bệnh viện lớn cấp cứu a!"
Lương Văn quay đầu muốn né tránh đôi môi ướŧ áŧ của cô, cậu biết sau khi bị cô khơi mào tính dục, thì thần trí cậu sẽ không còn đủ tỉnh táo để đưa cô đến bệnh viện.
"Không cần."
Lâm Vũ Nhu ngậm mυ'ŧ tai cậu, nhẹ nhàng cắn thịt mềm lạnh lẽo.
"Muốn giúp chị chữa bệnh thì dùng ống kim lớn của em tiêm cho cô đi."
"Đừng nháo nữa, cơ thể chị không ổn thì đừng nghịch ngợm..."
Lương Văn còn muốn từ chối, nhưng thứ ở phía dưới đã mất khống chế được đặt ở giữa chân Lâm Vũ Nhu.
"Không chơi như vậy chị gọi em đến làm gì?"
Cô nhíu mày, nói:
"Phát sốt thì không tốt chỗ nào, bên trong chị... So với bình thường còn ấm hơn a."
Đâu chỉ là bên trong, hôm nay Lâm Vũ Nhu suy yếu này đã hoàn toàn khác bình thường, nếu như trước kia, Lương Văn nào dám đối nghịch với cô như vậy.
Ngay cả bây giờ, Lương Văn cũng không dám nhiều lời nữa, huống chi tiểu huynh đệ của hắn cũng không đợi được.
Bàn tay to của người đàn ông phủ lên mông thịt của Lâm Vũ Nhu, vừa gãi vừa xoa, đồng thời cũng nhận mệnh ôm cô đi vào phòng ngủ.
Lâm Vũ Nhu hài lòng mỉm cười, từng chút từng chút khẽ hôn lên cằm Lương Văn,râu ngắn vẫn còn mềm cứ đâm lên, cô mím môi thân mật ma sát khuôn mặt cậu.
"Em có sợ bị lây bệnh của chị không?"
Cô cười híp mắt, ghé vào trước mắt cậu rồi hỏi.
Lương Văn hôn thay cho câu trả lời.
Cho dù có bệnh nằm hôn mê ở ký túc xá cũng muốn làʍ t̠ìиɦ với người phụ nữ này, đây cũng là chấp niệm duy nhất của hắn từ khi làm một đứa trẻ ngoan cho đến tận bây giờ.
Cô nhắm mắt lại như đáp lại nụ hôn của cậu, hai tay ôm cổ cậu, chậm rãi được đặt xuống giường.
Cảm nhận được sự kiên định phía sau, tay phải Lâm Vũ Nhu di chuyển trận địa một đường sờ xuống.
Lương Văn cũng không hoảng sợ nhường nhịn, bàn tay to từ mông đến thắt lưng, xoa vòng đến ngực mềm mại, khi ở nhà cô luôn không mặc đồ lót, không chỉ thoải mái, mà còn thuận tiện.
Cậu vẫn nhào nặn đồi núi nhỏ như trước, đầu lưỡi không quên quấn quýt với Lâm Vũ Nhu.
Phần dưới bị đùa bỡn trong tay cô, Lương Văn thở hổn hển trước sau đong đưa mông rắn chắc.
Nghe được Lâm Vũ Nhu cũng đang thở dốc, Lương Văn hôn xuống ngực cô, ước chừng là cỡ C, so với lần đầu tiên bọn họ phát sinh quan hệ tìиɧ ɖu͙© đã lớn hơn, có lẽ sau này còn có thể càng xoa càng lớn.
Lương Văn há miệng ngậm núʍ ѵú vào miệng, tay trái bắt đầu khẽ đè lên âʍ ѵậŧ của Lâm Vũ Nhu.
“Ừm... Ha... Bên trái cũng muốn được liếʍ..."
Cô nâng ngực dâng lên miệng Lương Văn, một tay với lên tủ đầu giường, tiện tay cầm lấy một cái bαo ©αo sυ, sau khi xé mở thì giúp Lương Văn đeo lên, từng chút từng chút sờ đến hạ bộ, xoa xoa túi trứng nặng trịch.
Lương Văn thở hổn hển, hơi nóng phả vào ngực Lâm Vũ Nhu, nóng như phát sốt, khí lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến quầng vυ' nổi da gà.
Ngón tay cậu sờ soạng rừng rậm, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác được chất nhầy ướŧ áŧ.
Cậu dán vào tai cô hỏi:
"Ha... Bảo bối, đã được chưa?"
"Ừ... vào đi, chị muốn..."
Lâm Vũ Nhu hai chân treo ở trên eo Lương Văn, cậu quỳ gối giữa hai chân nàng, ôm eo nàng, nam căn phấn chấn hướng lên trên, đặt ở cửa vào ướt đẫm của nàng.
Cô mỉm cười, nói:
"Dùng ống tiêm của em giúp chị chữa bệnh..."
Lương Văn ưỡn thắt lưng, cắm vào tận gốc, hai người đồng thời phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
"Ha a...".
“Thật sự rất nóng a... Thật chặt..."
Bàn tay Lương Văn siết chặt eo Lâm Vũ Nhu, bắt đầu rút ra đưa vào như máy đóng cọc, mồ hôi từ mái tóc đen ngắn ngủi theo tóc mai chảy xuống, gợi cảm khiến người ta không cách nào kiềm chế:
"Có đỡ hơn chút nào chưa, hửm?"
"A... A...."
Ngón tay ngọc mảnh khảnh từ trước đến nay chỉ gõ bàn phím tựa như vô lực đặt lên vai Lương Văn.