“Lê Hân Đồng, cô có phải bị điên rồi?” Bạc Cảnh Hiên không ngờ đến người phụ nữ này lại dùng chiêu này.
Trà là ấm, không đến mức làm bỏng người, nhưng có thể khiến người ta khó chịu vô cùng. Nước trà xanh nhạt nhỏ giọt từ trên tóc và mặt của người đàn ông , có một ít lá trà dính còn dính trên lông mày và mũi, trông rất buồn cười. Lê Hân Đồng nặng nề đặt tách trà xuống bàn:
“Tôi nhìn anh mới giống như một con chó điên, cắn người khắp nơi. cố ý dừng phí dụng ở viện dưỡng lão của
bà tôi, còn nơi nơi ngăn cản công việc của tôi. Bạc Cảnh Hiên tại sao trước đây tôi lại không phát hiện ra anh là một tên tiểu nhân vô liêm sỉ.”Bạc Cảnh Hiên lau vết nước trên mặt, đột nhiên thấp thấp cười:
“Làm sao vậy? Mới có hai ngày đã lĩnh giáo được sự lợi hại của tôi rồi. Để tôi nói cho biết, Lê Hân Đồng, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Trên thế giới này không al có thể phản kháng lại tôi.”
Anh ta đứng dậy, đi về phía Lê Hân Đồng, kéo cô vào lòng. Nữ nhân trang điểm thanh tú, hiện ra ngũ quan càng thêm động lòng người, trên người nhàn nhạt hương thơm cơ thể
kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác của anh ta.Bạc Cảnh Hiên không khỏi mềm lòng, đưa bàn tay to vuốt ve má cô:
“Hân Đồng, ngoan ngoãn trở về bên anh, đừng nhắc đến việc chia tay từ chối hôn sự, anh có thể coi như chưa từng chuyện gì xảy ra.”
Lê Hân Đồng dường như đã nghe thấy một chuyện cười hài hước nào đó, đẩy anh ta ra rồi ha ha cười lớn: “Bạc Cảnh Hiên, vậy thì tôi cũng sẽ nói cho anh. Điều mà Lê Hân Đồng tôi cần là một người chồng chung tình, không phải một con ngựa đực chạy khắp nơi ở ngoài, rồi tiếp tục mở một con mắt nhắm một con mắt nhìn anh ở bên ngoài loạn chơi. Ha ha anh
đang nằm mơ sao, một tên cặn bã như anh sao cỏ thể xứng với tôi? Vị trí bà Bạc không phải có rất nhiều người tranh giành sao? Vậy anh để những người đó ngồi. Ngàn vạn đừng tính tôi vào.”
Sắc mặt của Bạc Cảnh Hiên càng ngày càng xấu. Lời nói của Lê Hân Đồng mỗi chữ đều là châu ngọc, như một con dao sắc bén vô hình đâm vào anh ta.
Đã từng, người phụ nữ đối với anh ta ôn nhu như nước, ngày nay dùng lời lẽ ác độc với anh ta. Anh ta tức giận túm gáy cô, cúi đầu hôn lên. Môi cô vô cùng thơm mềm và ngọt ngào, đầu lưỡi của người đàn ông nôn nóng vào
sâu bên trong.
“Xì!” Đầu lưỡi đau đớn, cô lại dám cắn anh, mùi tanh ngọt lan truyền ra trong khoang miệng, Bạc Cảnh Hiên đau đớn đành buông cô ra, vừa muốn nói chuyện thì đã nghe thấy bốp một tiếng, trên má bị thật mạnh đánh một cái. Bạc Cảnh Hiên bị đánh ngốc luôn rồi, nửa ngày mới trừng cô nói:
“Cô dám đánh tôi.” Nữ nhân này cắn xong lại đánh anh ta, người đàn bà đanh đá đầu thai sao?
Lê Hân Đồng lạnh lùng liếc anh ta một cái, không nhanh không châm từ trong túi ra một miếng khăn giấy, chậm rãi lau vết máu trên khóe môi,
chán ghét liếc nhìn màu đỏ trên khăn giấy, thuận tay ném vào sọt rác bên cạnh:
“Thà bị chó cắn còn hơn bị anh hôn. Thật kinh tởm.”
Họ cũng đã từng có khoảnh khắc hôn nhau ngọt ngào. Dù chỉ là một lần nếm thử nhưng cũng để lại hồi ức đẹp.Bây giờ cô lại ghét bỏ anh ta kinh tởm.
Bạc Cảnh Hiên nhận phải một vạn điểm sát thương, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lê Hân Đồng cô đừng cứng miệng. Hãy nghĩ đến tình hình hiện tại của cô đi. Chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại, không ai dám nhận cô vào
làm việc. Lại bị người nhà đuổi ra ngoài, trong người không có lấy một đồng tiền, làm thế nào để trả viện phí cho bà cô. Lẽ nào cô trơ mắt nhìn bà cô lưu lạc đầu đường, sống sờ sờ bị bệnh chết, tôi khuyên cô tốt nhất đừng có đối kháng với tôi. Hoặc là chọn ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, làm một người vợ nghe lời, hoặc là chuẩn bị tiếp chiêu. Tôi muốn xem xem cô có thể chịu đựng đến bao giờ.
Lê Hân Đồng hất cao cằm nhìn anh ta, trong mắt không có một chút sợ hãi:
“Được rồi, anh cứ việc thả ngựa ra. Có những thủ đoạn bỉ ổi xấu xa gì cứ
việc tới, hôm nay tôi tới đây chính là để tuyên chiến với anh. Tôi muốn cho anh biết, rời khỏi anh, tôi Lê Hân đồng sẽ sống tốt hơn.”
Bạc Cảnh Hiên trừng to mắt nhìn cô, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Được rồi, Lê Hân Đồng nếu đã như thế, tôi sẽ không thủ hạ lưu tình.”
Lê Hân Đồng nhếch nhếch môi:
“Cứ thỏa mái, tôi sẽ rửa mắt mong chờ.”
Nhìn thấy bóng cô bỏ đi, Bạc Cảnh Hiên cảm thấy phiền muộn bất an, anh ta cầm tách trà trên bàn lên đập mạnh vào cửa.Bang một tiếng , tách
trà vỡ tan tành, mảnh thủy tinh vỡ tung tóe vào người mới đi vào.
“A, đau quá.”
Lê Tiêu Tiêu hét lên, một giọt máu chảy xuống từ mắt cá chân của cô, “Cảnh Hiên tại sao vừa rồi anh lại tức giận như vậy, tiện nhân Lê Hân Đồng rốt cuộc đã nói gì với anh vậy? Cô ta đồng ý quay lại bên cạnh anh rồi sao?
Nghe vậy, Bạc Cảnh Hiên càng tức giận hơn, điên cuồng cầm tài liệu và sách trên bàn ném về phía Lê Tiêu Tiêu: “Cút, cút ra ngoài cho tôi.”
Một hơi bước ra khỏi tập đoàn Bạc thị, thần kinh căng thẳng của Lê Hân
Đồng mới hoàn toàn thả lỏng. Buổi trưa nắng gắt khiến cô có chút choáng váng, một chân không đứng vững suýt nữa thì ngã, cô vô thức đỡ lấy một cây to bên đường.
Vừa rồi, cô chính thức tuyên chiến với Bạc Cảnh Hiên rồi. Thế giới này thật sự thay đổi chóng mặt, hai người từng yêu nhau sau một đêm lại trở mặt thành thù.Tất nhiên, bây giờ cô ấy không còn thời gian để đau lòng, càng không còn thời gian để tự oánh tự trách.
Bạc Cảnh Hiên đã nói đúng một câu: Cô không thể chịu nổi nhìn bà phải lưu lạc đầu đường, sống sờ sờ bị bệnh chết. Bây giờ, cô không thể tìm
được việc làm ở thành tây. Nhưng nếu không tìm được việc làm, đồng nghĩa với việc không có thu nhập, vấn đề cơm ăn áo mặc còn giải quyết không được, nói gì đến ứng chiến.
“Cô muốn báo thù không? Tôi có thể giúp cô.” Giọng nói trầm thấp từ tính của Bạc Diễn Thần lại lần nữa vang lên bên tai cô.
Bây giờ cô đã không còn đường lul nữa rồi, cho dù Bạc Diễn Thần đến từ địa ngục tu la tràng, cô cũng quyết định cược một lần. Cô tìm thấy tấm danh thϊếp có phần nhăn nheo từ của chiếc túi của mình, và bấm số gọi số điện thoại di động trên đó. Điện thoại nhanh chóng được nhấc lên:
Suy nghĩ kĩ rôi chứ?
Giọng nói của Bạc Diễn Thần có phần chắc chắn, rõ ràng nói là câu nghi vấn, nhưng giọng điệu của anh ta có vẻ khẳng định như thể đã biết trước được câu trả lời.
Bàn tay cầm điện thoại của Lê Hân Đồng không tự động có chút run lên, cô nuốt nước bọt, sau đó mới nhỏ giọng nói:
“Đúng vậy. Tôi suy nghĩ kĩ rồi. Tôi đồng ý hợp tác với anh.”
“Được.” Giọng của Bạc Diễn Thần có chút vui vẻ.