Lê Hân Đồng bước chân ngưng lại, vẻ mặt cứng đờ. Một người đơn thuần không rành thế sự như cô, không cần nhìn cũng biết bên trong đang làm cái gì.
Hừ, sao lúc trước cô không phát hiện ra người đàn ông này lại hoang da^ʍ vô độ như vậy, giữa thanh thiên bạch nhật cũng không thể an phận. Xem ra chia tay với anh là một quyết định sáng suốt.
Cô không có thời gian để đợi họ kết thúc điên loan đảo phượng, đặt tay gõ kêu cách gian.
“Ai?”Giọng của Bạc Cảnh Hiên pha lẫn sự bực bội và dục cầu bất mãnrõ ràng.
“Tôi là Lê Hân Đồng, mau ra ngoài”
Lê Hân Đồng lạnh lùng đáp.
Bên trong truyền đến một mảnh an tĩnh, sau đó là tiếng sột soạt như là tiếng mặc quần áo. Ngay sau đó, cánh cửa đã được mở ra.
Bạc Cảnh Hiên và Lê Tiêu Tiêu sắc mặt ửng hồng bước ra
Trên áo sơ mi của người đàn ông còn in một vài vết son môi đỏ tươi, người phụ nữ đang mặc một chiếc váy xẻ tà thấp, làn da trần được bao phủ bởi
những vết xanh xanh tím tím, có cũ có mới.
Có vẻ như gần đây hai người không ngừng quấn quýt nhau.
“Yo, chị gái, sao chị lại đến đây?”
Lê Tiêu Tiêu thấy cô không chút xấu hổ nào mà tự nhiên nép vào vòng tay của người đàn ông, dùng tay mình nhẹ nhàng vẽ vòng trên cơ ngực của người đàn ông.
Lê Hân Đồng thậm chí đến nhìn cũng lười nhìn cô ta một cái, mà chuyển ánh mắt sang Bạc Cảnh Hiên, khóe môi hiện lên nụ cười chế giễu.
Nhìn thấy phản ứng của cô như vậy, Bạc Cảnh Hiên không khỏi nhíu mày, ho nhẹ một tiếng:
“Cô đến làm gì?”
“Tôi tự nhiên có việc mới đến tìm anh.”
“Làm sao? Nghĩ thông rồi là muốn cùng tôi chia tay, hay là tiếp tục ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi.”
Lời nói của Bạc Cảnh Hiên khiến Lê Tiêu Tiêu bên cạnh trong lòng lộp bộp một cái. Mặc dù cô ta biết rằng việc Bạc Cảnh Hiên khăng khăng giữ hôn ước này phần lớn là do ý của Bạc lão gla, nhưng trong tiềm thức, cô vẫn
không biết rõ Bạc Cảnh Hiên có còn tình cảm gì với Lê Hân Đồng hay không.
Đặc biệt thái độ lưỡng lự của Bạc Cảnh Hiên giữa hai chị em họ, khiến cô rất bực tức.Ngay cả khi anh ta lăn giường với cô biết bao nhiêu lần rồi, nhưng anh ta rốt cuộc cũng chưa từng hứa hẹn gì với cô.Nhưng Lê Hân Đồng, ngay cả khi đã từng ngồi tù ra, anh ta cũng chưa từng nghĩ đến việc chia tay với cô ta.
Điều này khiến Lê Tiêu Tiêu rất lo lắng, nhưng không thể biểu hiện quá rõ ràng, để tránh làm Bạc Cảnh Hiên tức giận. Phải biết rằng , tính khí Bạc Cảnh Hiên không tốt. Lần nào cô
cũng phải đóng vai tiểu bạch thỏ trước mặt anh, làm tất cả những gì có thể để anh ta vui.
Ngoại hình và trình độ học vấn không cao bằng Lê Hân Đồng, ngoại trừ chuyện trên giường, cô hầu như không có lợi thế gì.Nếu không phải cô ta lợi dụng cơ hội lúcLê Hân Đồng ở trong tù, lại ở trước mắt Bạc Cảnh Hiên nói không ít lời vu khống Lê Hân Đồng. Bạc Cảnh Hiên lại sao có thể với Lê Hân Đồngtàn nhẫnnhư vậy.
Bây giờ Lê Hân Đồng đã trở về rồi, nếu cho bọn họ ngày đêm tiếp xúc, vạn nhất tình cũ trở lại, bản thân mình sẽ triệt để hết hy vọng.
Lê Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiêng:
“Đương nhiên là không nỡ chia tay anh rồi. Vị trí Bạc phu nhân, trong mơ cô ta cũng muốn. Hôm qua cô tacòn muốn bắt lấy chuyện cũ không buông. Cảnh Hiên, ngàn vạn đừng để cô ta lừa.”
Lê Hân Đồng lạnh lùng liếc nhìn Lê Tiêu Tiêu một cái, lười đến để ý cô ta, quay người nói với Bạc Cảnh Hiên:
“Anh có thời gian không? Tôi muốn một mình nói chuyện với anh.”
Bạc Cảnh Hiên nheo mắt và gật đầu, “ừ, vừa lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với cô.”
Lê Tiêu Tiêu gấp rồi, kéo lấy ống tay áo của người đàn ông, mềm nhu gọi một tiếng:
“Cảnh Hiên”
Bạc Cảnh Hiên có chút không kiên nhẫn cau mày, nhưng giọng điệu lại có phần cưng chiều:
“Ngoan, em trướcra ngoài. Nghĩ xem, lát nữa chúng ta đi ăn trưa ở nhà hàng nào.”
Sau này Lê Tiêu Tiêu mới buông tay anh ta ra, kiễng chân lên hôn lên má anh:
‘Được rôi. Lát nữa gặp lại.” Lúc đi
còn vất cho anh ta một mị nhãn, ánh mắt hận thù trừng về phía Lê Hân Đồng
Lê Hân Đồng không quan tâm đến sự ái muội giữa hai người và địch ý của Lê Tiêu Tiêu,thờ ơ quan sát rong suốt quá trình. Bạc Cảnh Hiên nhìn thấy vẻ hờ hữngtrong ánh mắt của cô, anh ta dường như có chút không hiểu được cảm xúc của người phụ nữ này.
“Nói đi, tìm tôi có việc gì?” Bạc Cảnh Hiên dựa vào lưng ghế, nhàn nhã nhìn cô.Anh biết rằng người phụ nữ này gượng không nổi mấy ngày. Chỉ là không nghĩ nó sẽ đến nhanh như vậy.
Những gì anh ta làm chỉ là một hình phạt nhẹ. Để cho cô biết rằng chỉ cần Bạc Cảnh Hiên này động động ngón tay có thể khiến cô ở thành tây sống không nổi nữa. Cuối cùng, cũng phải ngoan ngoãn quay về và cúi đầu hướng anh ta nhận lỗi.
Lê Hân Đồng bước đến trước mặt anh ta, cầm lên tách trà trên bàn lên, giơ tay một phác, toàn bộ nước trà rơi trên mặt người đàn ông.