Cạm Bẫy Ngọt Ngào Của Tổng Tài

Chương 15

“Cô đang ở đâu? chúng ta gặp mặt đi, bàn bạc chuyện hợp tác cụ thể.”

“À bây giờ sao? anh có thời gian?” Bây giờ là buổi trưa, anh ấy không nên là đang ăn hoặc là nghỉ trưa sao?

“Nếu người cần gặp là cô, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ có thời gian.” Giọng điệu Bạc Diễn Thần đầy ý cười.

Lời này nói có chút ái muội, mặt của Lê Hân Đồng không khống chế mà đỏ lên, cắn môi nói:

“Anh hẹn thời gian địa điểm đi.”

“Tôi đang ở tập đoàn Red, mười phút sau gặp.” Bạc Diễn Thần nói xong trực tiếp cúp điện thoại.

Lê Hân Đồng nửa ngày mới hồi lại thần. Tập đoàn Red ở chỗ nào? Người đàn ông này cúp điện thoại cũng quá nhanh đi, chỉ cho cô mười phút. Có phải quá đáng quá rồi không.

Cô đang nói xấu, đột nhiên cô nhớ ra danh thϊếp của Bạc Diễn Thần có địa chỉ của công ty. Thế là cô cầm danh thϊếp lên và xem thử, kinh ngạc phát hiện tập đoàn Red nằm đối diện tập đoàn Bạc thị, chỉ cách một con đường. Lê Hân Đồng đi qua đường nhỏ, không đến năm phút là tới cửa tập đoàn Red. ở đây vốn là tổng bộ của một công ty, một năm trước bị Bạc Diễn Thần mua lại. Nửa năm trước, anh chuyển trụ sở của tập đoàn Red từ nước Ý đến đây. Tuy tập đoàn Red không có danh khí như tập đoàn Bạc thị, Nhưng ở nước Y rất có danh tiếng. Bạc Diễn Thần là khởi nghiệp từ phục trang, mới đầu là điều hành công ty phục trang, dần dần mới thành thương hiệu Red của riêng

mình. Thông qua sáu năm phát triển, bây giờ phạm vi quản lí của tập đoàn Red đã rộng sang ngành du lịch, công nghiệp giải trí và bất động sản và các lĩnh vực khác. Tốc độ phát triển của nó đã khiến những người trong ngành phải kinh ngạc. Mặc dù Lê Hân Đồng không biết nhiều về tập Red nhưng chỉ cần nhìn thấy quy mô tòa nhà trụ sở chính của công ty và mức độ trang trí xa hoa, cô đã phải níu lười. Có thể đoán rằng tài lực của Bạc Diễn Thần không nhỏ. Chẳng trách anh có đủ tự tin để giúp cô, chẳng trách anh dám công nhiên đối kháng với tập đoàn Bạc thị.

“Lê tiểu thư, cô đến rồi.” Giọng nói của một người đàn ông cắt ngang

dòng suy nghĩ của Lê Hân Đồng. Cô nhìn lên thấy người đàn ông lạ mặt đã cứu cô ngày hôm đó, và gật đầu: “Xin chào.”

Thái độ của người đàn ông rõ ràng là thân thiện hơn nhiều so với lần trước:

“Xin chào, tôi là Nhuế Văn Đào, là trợ lý riêng của Bạc thiếu.”

Từ việc Nhuế Văn Đào đã từng cứu cô, cho dù anh có vẻ ít lời hay thậm chí có chút lạnh lùng, Lê Hân Đồng vẫn đối với anh có ấn tượng tốt khó mà giải thích. “Trợ lý Nhuế, lần trước vẫn chưa kịp cảm ơn anh.”

“Chỉ là một chyện nhỏ, việc gì phải để

tâm. Tôi chỉ là nghe mệnh lệnh Bạc thiếu thôi.” Nhuế Văn Đào nhẹ nhàng lướt qua việc đó, có vẻ không muốn nhắc nhiều đến chuyện ngày hôm đỏ, “Bạc thiếu bảo tôi đưa cô lên gặp anh ấy, mời cô đi theo tôi.”

Nhuế Văn Đào dùng thang máy chuyên dụng đưa cô lên lầu, mọi thang máy chuyên dụng đều dùng vân tay nhận diện, người ngoài căn bản không thể vào được. Thang máy đi lên tầng cao nhất, khi ra khỏi thang máy, Nhuế Văn Đào dừng lại, chỉ về phía trước nói với Lê Hân Đồng:

“Bạc thiếu ở trong đợi cô, cô mau vào đi.”

Lúc này Lê Hân Đồng mới phát hiện ở tầng trên cùng này chỉ có một cánh cửa, không được chia thành nhiều văn phòng như các công ty khác. Cô giơ tay gõ cửa, một tiếng cạch cạch, cửa tự động mở ra.

Văn phòng của Bạc Diễn Thần rộng một cách kỳ lạ, lối trang trí rất giản dị mà sang trọng. Anh ta đang ngồi trên một chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ đỏ, đối diện là chiếc máy tính, những ngón tay mảnh khảnh gõ bàn phím nhịp nhàng.

Các đường nét trên khuôn mặt anh gần như hoàn hảo, chiếc áo sơ mi trắng không có nếp nhăn, cổ tay áo được xắn đến khuỷu tay, để lộ chiếc

đồng hồ đen quý giá, làn da màu lúa mì toát lên một hơi thở khỏe mạnh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy có người mặc áo sơ mi trắng lại có hương vị như vậy. Tiếng gõ bàn phím đột nhiên dừng lại, Bạc Diễn Thần nhướng mắt, ánh mắt trêu đùa nhìn cô:

“Nhìn đủ rồi.”

Nhịp tim của Lê Hân Đồng lỡ một nhịp, bây giờ mới phản ứng lại. Mình lại nhìn anh ta đến nhập thần. Đang lúc thấy xấu hổ, Bạc Diễn Thần thấp thấp cười:

“Mỗi lần cô gặp đàn ông đều như thế này?”

Lê Hân Đồng:”…

Cô ấy hận không thể đào một cái lỗ nhảy vào trong đó. Vừa rồi mình thực sự là có thất lễ như vậy sao? Bạc Diễn Thần vẫn coi tốt bụng, không tiếp tục trêu chọc cô, chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện bàn làm việc, “Đừng đứng ngốc nữa, qua đây ngồi.”

Lê Hân Đổng dẫm trên đôi giày cao gót, bước tới và ngồi xuống. Có thể là vừa rồi nhìn anh quá lâu, lần này cô hơi cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

“Thực sự suy nghĩ kỹ rồi. ”Bạc Diễn Thần dán mắt vào mặt cô:

“ Một khi chúng ta ký hợp đồng, cô sẽ không có cơ hội hối hận đâu.”

“Hợp đồng” Lê Hân Đồng đột nhiên ngẩng đầu khi nghe được lời này, trợn to mắt nhìn anh.

“Đúng.” Bạc Diễn Thần gật đầu: “Tôi là một doanh nhân, tôi thói quen dùng hợp đồng để ràng buộc đối phương.”

Anh mở ngăn kéo, lấy ra một tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn, đẩy đến trước mặt cô, “Đây là hợp đồng giấy có thời hạn một năm. ở đây quy định các quyền và nghĩa vụ cụ thể trong quá trình hợp tác của chúng ta, cũng như trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng, cô có thể xem trước.”

Lê Hân Đồng nhanh chóng mở bản hợp đồng ra xem, sắc mặt càng ngày càng phức tạp. Trong hợp đồng, những nghĩa vụ cô ấy cần thực hiện khá kì cục. Tóm lại, có ba điều khoảng lớn.

Thứ nhất, trong thời gian làm việc làm trợ lý đặc biệt của anh.

Thứ hai, bình thường chịu trách nhiệm về chế độ ăn uống và sinh hoạt của anh và con trai.

Thứ ba, hoàn thành tất cả các nhiệm vụ khác mà Bạc Diễn Thần giao và đảm bảo có mặt khi được gọi.

Tất nhiên, mức thù lao mà cô có thể

nhận được là khá hấp dẫn, Bạc Diễn Thần sẽ trả cho cô mỗi tháng ba vạn tiền mặt. Sau khi hết thời hạn một năm, cô ấy có thể chọn gia hạn hợp đồng của mình. Điều khoản cuối cùng quy định trách nhiệm do vi phạm hợp đồng. Lê Hân Đồng chỉ nhìn một cái hít ngay một hơi khí lạnh.

Nếu hai bên vi phạm thỏa thuận sẽ bị phạt gấp ba lần tiền công. Lê Hần Đồng thề rằng đây là bản hợp đồng kỳ cục nhất mà cô từng thấy trong đời.

Bạc Diễn Thần nhìn thấy sắc mặt thay đổi như bảng màu của cô, ngoác ngoác đôi môi mỏng gợi cảm, ném cho cô một cây bút ký:

“Đọc xong chưa? Nếu không có vấn đề gì thì ký tên rồi ấn dấu tay.”

Mặc dù phần thưởng trong hợp đồng khá hấp dẫn nhưng Lê Hân Đồng không phải loại phụ nữ ngu xuẩn khi nhìn thấy tiền là mờ mắt. Hợp đồng không thể kí bừa bãi, nếu không, đợi lúc đó bị bán còn giúp người ta đếm tiền.

“Hợp đồng này có vấn đề, tôi không thể ký được.”

“Ồ” Bạc Diễn Thần nhướng mày: “Tôi muốn nghe chi tiết.”