Nhận lấy thẻ phòng từ mĩ nhân ở phòng lễ tân, Trương Thanh Vận nói lời cảm ơn với họ sau đó quay lại hìn Tào Ngưng đang đứng cách đó không xa, tên đó đang khoanh tay chờ đợi.
Tào Ngưng nhìn thấy hắn nhìn sang, lập tức hất cằm lên với hắn, đi thôi.
Ánh mắt hai bên giao nhau trong không trung như chiến tranh giữa các vì sao bùng lên mãnh liệt: "Puuuuuuuu~~"
Lời editor: hahahaha rất mãnh liệt
"..." Trương Thanh Vận chậm rãi đi về phía hắn, dừng lại ngay đối mặt người kia sau đó chống một tay vào bức tường ngay phía sau anh: "Chúng ta quên mất một điều."
Tào Ngưng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau: "Cái gì?"
"Quên mua bαo ©αo sυ." Trương Thanh Vận hùng hồn nói, "Mặc dù nếu không có thì tôi cũng không ngại nhưng tôi sợ cậu sẽ phiền."
"Đơn giản thôi." Tào Ngưng gọi một ngưởi phục vụ đến trước mặt mình, đó là một người đàn ông trẻ tuổi: "Làm phiền cậu, giúp tôi mua một thứ."
Nghe Tào Ngưng nói muốn mua bαo ©αo sυ, người phục vụ nhanh chóng nói:" Thưa ngài, trong phòng của khách sạn của chúng tôi có chuẩn bị sẵn."
Tào Ngưng hờ hững hỏi: "Có bao nhiêu?"
Người phục vụ đáp: "Có ba cái ạ."
"Không đủ." Tào Ngưng liếc mắt nhìn Trương Thanh Vận và nói: "Phòng 808, chuẩn bị một hộp, đúng rồi, một hộp có bao nhiêu cái?"
Người phục vụ lau mồ hôi: "Thưa ngài, một hộp có mười hai cái."
Trương Thanh Vận: "..."
"Vậy như thế đi, một hộp, một chút cậu hãy đem lên." Tào Ngưng nói xong với người phục vụ, lôi kéo cổ áo Trương Thanh Vận, "Đi thôi, đi lên."
Trương Thanh Vận không nói một lời nào, khó khăn mà đi theo hắn vào thang máy.
Tào Ngưng từ trong gương thang máy nhìn khuôn mặt của Trương Thanh Vận, lại là một tiếng cười nhạo, đấu với tôi, cậu còn kém xa.
"Mười hai cái, có nhiều quá không?" Trương Thanh Vận nhàn nhạt nói, thuận tiện đưa tay chỉnh lại đường viền cổ áo của mình.
"Đêm còn dài, không nhiều lắm." Tào Ngưng cũng nhàn nhạt nói.
"Tuy rằng chúng ta còn trẻ, nhưng dục túng cũng sẽ làm tổn thương thân thể, khụ khụ, tôi một đêm cũng không làm được mười hai lần..."
"Cậu có thể thử đột phá chính mình." Tào Ngưng trong lòng cười lạnh, cái gì mà dung túng tìиɧ ɖu͙© hại thân thể, cậu thật là sợ rồi sao, thẳng nam?
Người dám đùa giỡn với Tào Ngưng hắn, chưa gặp qua người có thể toàn thây mà rút lui.
"Này có điểm khó khăn." Trương Thanh Vận bày ra một cái dáng nói.
Đến đây thì hai bên đều trầm mặc, trong lòng đều là đang chế giễu đối phương, chuyện đã tới trước mắt rồi còn bướng bỉnh, hừ, chốc nữa đừng có mà khóc.
Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, phòng 808 đã gần trong gang tấc.
Trương Thanh Vận làm cái động tác mời, Tào Ngưng liền bước ra ngoài.
Tào Ngưng, người đã quen với chuyện được mọi người tung hô, không khách khí mà đi qua trước mặt anh, đi đến trước phòng 808 và đợi anh mở cửa.
"Ngày mai là thứ năm, buổi sáng cậu có tiết không?" Trương Thanh Vận vừa mở cửa vừa hỏi, anh và Tào Ngưng đều là sinh viên năm hai, chính anh cũng không hài lòng lắm với lịch học.
"Không có." Tào Ngưng đi vào bên trong phòng và bắt đầu cởϊ qυầи áo, "Tôi đi tắm trước."
Trương Thanh Vận bị tình cảnh này làm cho sững sỡ, nhìn Tào Ngưng từ cửa đi vào phòng tắm, cuối cùng chỉ còn lại một cái qυầи иᏂỏ.
"A." Hù ai vậy.
"Cậu có muốn vào luôn không?" Tào Ngưng đứng ở cửa phòng tắm, hắn vốn 1,75 mét nhìn gầy hẳn đi sau khi cởi bỏ quần áo.
Trương Thanh Vận lắc đầu cự tuyệt: "Baby, tôi muốn đứng ở đây đợi bαo ©αo sυ."
"Thật không?" Tào Ngưng cười rồi đóng cửa phòng tắm.
Người phục vụ đến rất nhanh, thật anh ta mang tới hai chiếc hộp bởi vì không biết hai bọn họ là kích cỡ gì nên đại khái là mang luôn hai cái kích cỡ.
"Cỡ lớn là của tôi, cỡ vừa là của hắn, đúng không?" Trương Thanh Vận vẫn còn tâm tình cùng tiểu ca đưa bαo ©αo sυ.
Sau khi đóng cửa lại, anh liền gãi đầu thở dài. Lớn như vậy rồi mà đến tay của một cô gái hắn cũng còn chưa từng nắm tay, kêu hắn lát nữa làm cách nào để đối phó với Tào Ngưng.
Trương Thanh Vận suy nghĩ một lúc và mở máy tính để sẵn trong phòng lên.
Anh đủ thông minh để tìm ra một bộ GV trong một thời gian ngắn như thế.
Tào Ngưng quấn khăn tắm đi ra, nghe thấy trong phòng ngâm nga tiếng kêu a a a, bước chân hắn bỗng khựng lại chút. Sau đó liền nhíu mày, thằng nhóc này quả thật đầy thủ đoạn, đối phó không dễ chút nào.
"Anh tắm xong rồi?" Trương Thanh Vận bấm dừng GV: "Vậy tôi đi tắm."
Nhìn hắn đi vào phòng tắm, Tào Ngưng liếc mắt nhìn hình ảnh dừng trên máy tính, hai người nước ngoài đang xxx, nhìn qua thì cũng có vẻ là khá soái, nhưng Tào Ngưng một chút cảm giác cũng không có, hắn chán ghét mà dời tầm mắt đi chỗ khác.
Lúc đến ngồi ở trên giường, ánh mắt hắn chạm vào hai cái hộp trên tủ đầu giường, Tào Ngưng rũ mắt nhìn chằm chằm giữa hai chân mình, cũng có chút tò mò không biết mình thích hợp dùng kích cỡ.
( Hai trai thẳng chưa từng tiếp xúc với bαo ©αo sυ, khởi động khúc dạo đầu là tung bαo ©αo sυ)
Trương Thanh Vận trước đó đã uống chút rượu, bản thân hắn giờ có chút lâng lâng. Hiện tại xối một thân nước nóng, mùi rượu phát ra từ toàn thân càng nồng khiến cho hắn càng nhìn càng thêm lãng mạn, say đắm lòng người.
Thời điểm cửa phòng tắm mở ra, Tào Ngưng đang ngồi trên giường giật mình, lập tức đặt hộp bαo ©αo sυ xuống mặt bàn.
"Xin lỗi đã để anh đợi lâu." TRương Thanh Vân bước về phía giường với những bước chân mơ màng.
Động tác đầu tiên khi hắn đến bên cạnh tào Ngưng là cúi xuống nâng cằm Tào Ngưng lên, ấn lên một nụ hôn ướŧ áŧ.
"..." Tào Ngưng bị va chạm mạnh đến mức phải lui một chút về phía sau.
Anh đang nghĩ, thằng nhóc này thật làm người khác bất ngờ, vì bức lui anh mà hy sinh nhiều tới vậy, cũng rất tàn nhẫn.
Tào Ngưng từ trên giường ngồi dậy một lần nữa, rút khăn tắm ra nói: "Đừng nói nhảm nữa, đến đây đi."
"..." Trước mắt trắng bóng một mảng, Trương Thanh Vận thật sự nhìn thấy toàn bộ thân thể, hắn choáng váng trong chốc lát không thể phục hồi lại tinh thần.
Hắn nghĩ, này cũng hi sinh quá lớn đi.
Bất quá đồng thời cũng rất thú vị, mọi thứ ngày càng thú vị, cảnh tượng chút nữa nhất định làm đối phương suốt đời khó quên.
...
....
Đến lúc dùng hết cái bαo ©αo sυ cuối cùng, bên ngoài trời cũng đã rạng sáng.
( Lời editor: Ơ ơ ơ chị tác giả ơi, cảnh xôi thịt đầy đủ của em đâuuuuu TvT)
Trương Thanh Vận ném cái bao thứ mười hai vào thùng rác, sau đó lật người nằm trên giường như con cá chết, hai mắt trống rỗng.
Còn đối với Tào Ngưng, anh đã sớm là một con cá chết.
( =)))))))) một đêm mười hai lần trong truyền thuyết)
Có câu, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoáng cái mà đã tới mười một giờ sáng thứ năm, Tào Ngưng khó khăn mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là bóng lưng của Trương Thanh Vận.
Người đàn ông ngồi ở đó phát ngốc, phì phèo hút thuốc.
Tào Ngưng đầy mặt tiều tụy ngồi dậy, nhịn không được phát ra một tiếng rên rất khẽ, eo đau muốn chết: "...."
"..." Trương Thanh Vận nghe thấy tiếng động liền quay đầu, ngơ ngác như hỏi cậu có ổn không?
"Cho tôi một điếu." Tào Ngưng giơ ngón tay qua, hóa ra là xin điếu thuốc.
Trương Thanh Vận lấy một điếu từ hộp thuốc lá ở đầu giường, đặt vào giữa hai ngón tay của hắn và giúp hắn châm thuốc.
Tào Ngưng cầm điếu thuốc, hút mạnh rồi thở ra một hơi dài, làn khói trắng ngay lập tức bao vây lấy họ.
Trương Thanh Vận cũng đang hút thuốc, bọn họ tựa như hai người nghiện thuốc, chỉ biết hít mây nhả khói, động tác đồng bộ, tư thế đều tương đồng nhau.
"..." Yên lặng hút thuốc, phun ra từng vòng khói.
"..." Yên lặng hút thuốc, phun ra từng vòng khói.
" Khụ, khụ..." Tào Ngưng vừa định mở miệng nói đã bị sặc.
" Khụ, khụ, khụ..." Trương Thanh Vận muốn hỏi hắn thế nào, cũng bị sặc.
Hai đứa ho như ma, táo bạo trực tiếp dập tắt điếu thuốc rồi lại nằm tiếp tục làm mắm.
Mặc kệ thế nào, cứ ngủ no trước rồi lại nói.
Trên thực tế, kỳ thật hai người chưa ngủ, căn bản là không ngủ được.
Sau một hồi suy nghĩ, Trương Thanh Vận từ trong ổ chăn ngẩng đầu lên, thấy người bên cạnh đem chính mình bọc như cái bánh chưng, ngay cả đầu cũng không nhìn thấy.
Anh duỗi tay đẩy đẩy cái bọc bánh chưng kia: "Này..." Giọng rất nhỏ, bởi vì không thấy có động tĩnh nên này lần nữa.
Vẫn không có động tĩnh gì, Trương Thanh Vận rút tay lại, phát ngốc một chút rồi bọc lấy mình như một con bọ hưng trốn tránh hiện thực.
"..." Đúng vậy, con bọ hung.
Tào Ngưng chui đầu ra khỏi chăn bông, chậm rãi chui ra, duỗi chân đá con bọ hung bên cạnh: "Này..." Âm thanh rất thấp, bởi vì không có động tĩnh nên lại này một tiếng.
Vẫn không có động tĩnh gì, Tào Ngưng thu chân lại, tiếp tục bọc lấy bản thân, lúc này nhín giống như một con ốc sên.
Hai phút qua đi, hai người cùng bật dậy, vén chăn ra, ngồi tựa vào đầu giường.
Họ nhìn đối phương một hồi lâu rồi mới mở miệng nói chuyện: "Tôi lo lắng cho tiết học của tôi.:
"Tôi cũng vậy."
"..." Tào Ngưng đặt tay lên trán, sau một hồi lâu liền xốc chăn lên và xuống giường: "Tôi quay về lớp học, tạm biệt."
Trương Thanh Vận cũng vội vàng đứng dậy: "Tôi cũng đi học, phòng tắm để lại cho cậu, tôi đi trước." Nhặt quần áo trên mặt đất rồi nóng nảy mặc này.
" Không kịp, tôi sẽ rời đi ngay lập tức." Tào Ngưng cũng đang mặc quần áo với tốc độ ánh sáng.
Cả hai cùng nhau mặc quần áo rồi chạy ra cửa.
Đột nhiên Tào Ngưng ngã xuống: "Này!" Trương Thanh Vận nhanh chóng vươn tay giữ lấy hắn nhưng quá muộn, hắn dùng thân mình làm miếng đệm lót cho Tào Ngưng luôn.
Tào Ngưng ngã vào trên người Trương Thanh Vận, tuy rằng không đau nhưng cả người đều đau đớn, trống rỗng quá mức.
Trương Thanh Vận cũng mệt người, nằm xuống rồi là dậy không nổi, chỉ có thể bất chấp tất cả mà thả lỏng thân thể: "Thôi vậy." Hắn hữu khí vô lực mà nói với Tào Ngưng: " Nếu cậu đã như này thì vẫn là đừng đi học, trước tiên nghỉ ngơi tốt đã."
"..." Vẻ mặt Tào Ngưng rất không thoải mái, tâm tình của hắn quá phức tạp.
Trong nhất thời Trương Thanh Vận thật sự muốn khóc.
Kỳ thật mà nói thì Trương Thanh Vận chính mình cũng muốn khóc, rất muốn khóc.
Ngẫm lại, tối hôm qua hắn đã làm cái gì... Mười hai lần, hắn duỗi tay che lại đuôi mắt, đây mà là chuyện người làm sao?
Đổi tên thành Trương cầm thú luôn đi.
Lời editor: hahahahahahahaha nói chung là không có H nhưng có một vựa muối. Hai thẳng nam lần đầu làʍ t̠ìиɦ, sau khi tỉnh dậy thì tam quan tạm thời biến mất =)))