Phải Làm Gì Khi Tỏ Tình Vì Chơi Đại Mạo Hiểm Được Chấp Nhận

Chương 7: Tiếp theo

Bộ dáng như này căn bản không thể quay về đi học được, ngay cả ngồi một chút còn không được, chỉ muốn nằm mới có thể thoải mái.

Nhưng Tào Ngưng không muốn nằm thêm nữa, nhìn Trương Thanh Vận đang ngủ với ánh mắt phức tạp. Cuối cùng anh lặng lẽ đứng dậy và một mình khập khiếng rời khỏi khách sạn.

Gọi một chiếc taxi ở ven đường, Tào Ngưng trực tiếp đi đến nơi anh thường ở vào những ngày nghỉ, nhà chú nhỏ của anh.

Bởi vì cha mẹ của Tào Ngưng không ở Bắc Kinh, họ làm việc ở nơi khác.

Chỉ có chú ruột của Tào Ngưng, Tào Liễm Chi là sống ở Bắc Kinh, Tào Ngưng thường tới nhà chú trong những ngày nghỉ.

Thực ra dì của anh, Tào Ngọc Quân cũng ở Bắc Kinh, nhưng gia đình dì đông người, Tào Ngưng không tiện đến đó, anh tình nguyện ở nhà của nghệ sĩ độc thân Tào Liễm Chi.

Nó cởi mở và tự do hơn, vì Cao Liễm Chi là một họa sĩ, chuyên môn vẽ nhân vật và làm nghệ thuật cơ thể.

Tư tưởng thực sự rộng mở, Tào Ngưng ở chung với anh ta, thường xuyên thấy anh ta mang đủ loại nam nhân nữ nhân về nhà, nhốt trong phòng không biết làm gì.

Nói là thuần túy sáng tác, nhưng Tào Ngưng biết Tào Liễm Chi không phải loại chính nhân quân tử, giữa anh ta cùng người mẫu khẳng định có gian tình.

Nhưng việc này cũng chẳng liên quan gì đến anh, anh bình thường đều ở trong phòng đợi hoặc ra ngoài tìm người chơi cùng.

Lần này trở về thời gian khá là xấu hổ, vừa vào cửa đã thấy Tào Liễm Chi cùng một tiểu nam sinh đang chơi đùa trên ghế sô pha.

"Chú...." Cái mông của tiểu nam sinh đều lộ ra tới.... thập phần cay mắt.

"Này, A Ngưng, sao cháu đã về rồi?" Tào Liễm Chi không chút xấu hổ, giơ tay nhìn thời gian nói: "Hôm nay mới thứ năm, cháu không có tiết sao?"

"Vâng, chú từ từ chơi, cháu vào nghỉ ngơi." Tào Ngưng cố hết sức làm bộ không có việc gì, cắn răng bước vào phòng.

Tào Liễm Chi chơi hoa chơi bụi cũng mười mấy năm, hắn từ sau khi trưởng thành đã duyệt qua vô số người, hắn thấy tư thế động tác đi đường của cháu mình, nghĩ nghĩ một chút liền biết chuyện gì đã xảy ra.

Lập tức cả người đều không ổn, muốn đuổi theo đi lên hỏi cho rõ ràng, nhưng... vừa bước được một đoạn liền dừng lại.

Hắn biết Tào Ngưng là một thằng nhóc quật cường, cứng đầu, hiện tại vạch trần chuyện này ra sẽ không phải là chuyện tốt.

Sau khi Tào Ngưng nhốt mình vào trong phòng, cuối cũng anh cũng bỏ lớp ngụy trang và lộ ra vẻ mặt khó chịu. Anh cũng không phải nơi nào cũng đau mà là anh mệt mỏi và trống rỗng.

Đi vào phòng tắm cởϊ qυầи áo, đứng dưới vòi hoa sen tắm rửa.

Chỉ đến khi nhìn vào trong gương mới thấy cả người mình đều là dấu hôn của Trương Thanh Vận lưu lại, từng mảng từng mảng một, loang lổ đốm đốm, một số có màu đỏ nhạt, một số chuyển sang màu tím sẫm, thoạt nhìn có chút kinh hãi.

"..." Tào Ngưng đưa tay chạm vào mặt sau, vừa chạm vào đã thấy đau âm ỉ, nhưng vẫn là nghiến răng nghiến lợi làm sạch.

Bởi vì ngay cả khi dùng bao thì cũng vẫn còn dính rất nhiều những thứ đó.

Toàn bộ phần thân dưới, bao gồm cả chân...

Sau khi tắm rửa xong, Tào Ngưng ném mình vào chăn bông, ngủ đến trời u đất ám.

Khi anh tỉnh lại đã là hơn tám giờ tối, ông chú Tào Liễm Chi đứng ngoài gõ cửa phòng anh: "A Ngưng, xuống ăn cơm tối."

Không biết đã qua bao lâu, Tào Ngưng mới cả người bủn rủn mà đứng dậy, sau đó mang vẻ mặt tiều tụy đi ra ngoài.

Ngồi trong phòng ăn rực rỡ ánh đèn, Tào Liễm Chi bưng bát cơm nói với anh: "Cháu biết hiện tại cháu là bộ dáng gì không?"

"..." Tào Ngưng nâng mí mắt lên, lộ ra đôi mắt có điểm đỏ hồng.

"Người nghiện quá độ không phải là nghiện ma túy mà là nghiện tìиɧ ɖu͙©." Tào Liễm Chi cảnh báo anh bằng giọng điệu của người đi trước, "Tìиɧ ɖu͙© có thể sử dụng để hưởng thụ nhưng không phải là sự buông thả quá mức. Ta hy vọng sẽ không nhìn cháu trong tình trạng như vậy một lần nữa." . TruyenHD

Tào Liễm Chi nói xong liền kêu anh bưng bát lên anh nhanh đi.

"...." Tào Ngưng bưng bát cơm lên, máy móc mà ăn từng miếng cơm.

Ăn được một nửa, Tào Liễm Chi vẫn là không kiềm lòng được:" Cháu trai cả, tình hình trận chiến khốc liệt như thế nào mà có thể khiến cháu trở nên như thế này?" Hắn lo lắng, Tào Ngưng sẽ không phải chơi quá nhiều P đúng không? "Bao nhiêu người, ngươi quá trọng khẩu vị, chơi như vậy không được, cẩn thận sinh bệnh."

"Một người." Tào Ngưng chịu không nổi ánh mắt soi mói ủy khuất 18+ của chú mình.

"Một người làm cho ngươi biến thành như vậy? Người da đen? Người nước ngoài?'

"Hư!" Tào Ngưng đen mặt ăn cơm, một lúc lâu sau mới nói: "Bắc Kinh, người địa phương."

Tào Liễm Chi cảm thấy rất hứng thú, người cường bức người như vậy, hắn sao lại không gặp được: "Ai nha, bao nhiêu tuổi, đẹp trai không? Có thể làm bao nhiêu lần?"

Tào Ngưng bẻ chiếc đôi để ở đó, ánh mặt lạnh lẽo nhìn chú mình, ý chú là sao?

"Đừng đừng đừng, cháu đừng hiểu lầm, ta không có ý chia sẻ cùng cháu, thuần túy chỉ là tò mò." Tào Liễm Chi nói thật: 'Ta biết tường tận về cái vòng tròn này, ta muốn giúp cháu tham khảo một chút mà thôi, tốt nhất đừng là người mang mầm bệnh, sẽ gây hại cho cháu."

"Hắn không phải." Không phải trong giới, Tào Ngưng nghiến răng nghiến lợi mà nói ra vài chữ: "Là một thẳng nam."

"Thẳng nam làm sao mà cùng ngươi làm?" Tào Liễm Chi đột nhiên nhớ tới, Tào Ngưng cũng là thẳng nam, thằng nhóc này trước kia nhìn GV cũng không thèm liếc mắt nhìn nam nhân một cái: "Này... chả lẽ là hắn cưỡng ép cháu sao?"

"Không có, hắn dám sao?" Nhớ tới gương mặt kia của Trương Thanh Vận, Tào Ngưng trợn trắng mắt.

Trương Thanh Vận chính là sợ hắn trả thù mới vẫn luôn sông chết cũng không nói ra.

Điều này càng làm Tào Liễm Chi không hiểu, hai đứa thẳng nam này làm cách nào lại đến được với nhau? Ăn no chán ngấy kiếm cái mới?

Tào Ngưng thật sự nghẹn đến mức khó chịu, liền đem hết sự tình của Trương Thanh Vận ra mà nói hết cho Tào Liễm Chi: "Anh ta là một kẻ hèn nhát, thà cùng cháu làm cũng không dám nói cho cháu chân tướng."

"Hahahaha!" Nghe chuyện này xong làm Tào Liễm Chi cười đến không được rồi, cười xong lúc sau hắn mới sững sờ, dùng ánh mắt thương mắt thương hại nhìn cháu trai cả nhà mình, phải nói là Trương Thanh Vận thực sự rất buồn cười, nhưng cháu trai cả cũng không nhường một chút.

Chỉ có thể nói là hai người kẻ tám lạng người nửa cân, đều do chính mình gây ra.

Càng thú vị hơn là, đến bây giờ Tào Ngưng chính mình còn không thể tự xoay mình, mệt mỏi không biết ở nơi nao.

.......

Thời gian trở về trong khách sạn, sau khi Tào Ngưng rời đi một chút, Trương Thanh ngủ thêm khoảng một tiếng, gần hai giờ dậy rồi ra khỏi phòng.

Hắn mơ màng hồ đồ mà trở lại trường học, đói bụng tiếp tục ngủ.

Ngủ thẳng tới 6 giờ chiều mới dậy ăn cơm tối.

Sau khi ăn tối và đi tắm, tôi vẫn cảm thấy như mình đang bay lơ lửng giữa không trung, một chút đều không thoải mái. Dường như thế giới bỗng trở nên mộng ảo, không còn cảm giác chân thực như trước nữa.

Thực tế là cơ thể đang yếu và đang trong tình trạng thất thần.

Mỗi người đàn ông đều biết rằng thủ da^ʍ nhiều sẽ làm tổn thương cơ thể.

Trương Thanh Vận rất hiếm khi giải quyết bằng tay, khoảng một lần tháng và thường bỏ qua nó càng nhiều càng tốt. Bỗng một đêm kí©ɧ ŧìиɧ cuồng nhiệt ập đến, anh thanh toán hết số hàng tồn kho bao nhiêu năm qua, chưa kể tới tình trạng âm vốn của chủ sở hữu.

Những người khác trong ký túc xa vừa thấy liền biết hắn đã trải qua cái gì.

Bạn cùng phòng quốc dân Tịch Đông Thụ, không nói hai lời đã gọi cho anh ta một món súp bổ lớn.

Sau khi ăn xong, Trương Thanh Vận mới cảm thấy tốt hơn rât nhiều, thế giới chân thực đã trở lại.

"Lão tam, cậu tối qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Một bộ dáng hốc hác, như thể bị người bạo hành tàn nhẫn. Đôi mắt từng phóng điện của ngày xưa, hiện tại giống như hai quả trứng gà.

"Chuyện gì xảy ra...?" Trương Thanh Vận sờ sờ cái lưng đầy vết thương của mình, lắc đầu không muốn nói chuyện.

Đêm qua, hắn cùng Tào Ngưng đã xảy ra một trận chiến khốc liệt không thể tả, mức độ hỗn loạn có thể so sánh với bối cảnh của Thế chiến thứ hai.

Phần lưng, cánh tay và trên cổ của Trương Thanh Vận đều là vết trầy xước, một số nơi còn chảy máu.

Đó không phải là do Tào Ngưng phản kháng mà lưu lại, mẹ nó là anh ta kích động mới lưu lại, còn có dấu răng...

"Lão tam..." Tiết Đào chỉ vào hai vết thương trên cổ Trương Thanh Vận, nuốt nuốt nước miếng, kỳ thật không cần Trương Thanh Vận phải nói, bọn họ cũng hiểu được: "Cậu, vẫn là đi mua mấy cái băng keo cá nhân dán vào một chút đi."

Trương Thanh Vận đưa tay lên sờ, sờ tới miệng vết thương thì cảm thấy tâm hắn mệt vô cùng: "Được, hắn cào quá độc ác."

Tối đêm anh đến cửa hàng của trường mua một ít băng cá nhân rồi đặt nghiêng trên mặt vết thương mà dán lên.

Chiếc băng keo cá nhân cùng màu với màu da ẩn hiện thấp thoáng ở đường viền cổ áo, quỷ dị mà có loại mê lực kỳ lạ.

Đi trên hành lang trở về ký túc xá, Trương Thanh Vận ngẩng đầu nhìn lên trên, không biết Tào Ngưng cậu ta như thế nào, hôm nay không đi về trường học đi?

Do dự một chút, anh xoay người bước lên lầu bốn.

Đi lên gõ cửa phòng 403, vừa hỏi, Tào Ngưng quả nhiên không trở về trường.

Trương Thanh Vận liền hỏi Hồ Tiểu Bắc số điện thoại của Tào Ngưng: "Ngày hôm qua tôi cùng hắn đi ra ngoài nhưng đã quên trao đổi số điện thoại với anh ấy, cậu có thể cho tôi biết không?"

Hồ Tiểu Bắc cũng là một đứa nhỏ vô tâm vô tư, nghĩ thầm hai người bọn họ đều đi ra ngoài qua đêm rồi, còn có cái gì không thể cho.

"Được rồi, tôi sẽ gửi vào điện thoại của anh." Hồ Tiểu Bắc khôn khéo nói, như vậy là đã có được số điện thoại của nam thần nhà mình.

"Cảm ơn, vậy tôi đi trước." Trương Thanh Vận mỉm cười vẫy tay rồi chậm rãi đi về phòng ngủ, vừa ngồi xuống thì tin nhắn của Hồ Tiểu Bắc đến.

Lưu số điện thoại của Tào Ngưng vào máy, ngón tay Trương Thanh Vận lại đặt trên màn hình mà do dự. Hắn muốn trực tiếp gọi qua, nhưng lại không muốn gọi qua, trong lòng thực rất mâu thuẫn.

Do dự đến cuối cùng, anh ta gửi một tin nhắn rồi nói: "Ngưng Ngưng, hiện tại cậu ổn chứ? Chúng ta tìm thời gian để gặp mặt và nói chuyện nhé?"

Sau khi sự không muốn thừa nhận thất bại ban đầu kia tan biến, trong lòng Trương Thanh Vận chỉ còn lại sự ảo não.

Bây giờ ngẫm lại, cảm thấy bản thân rất không phải người. Một sự việc đơn giản, thực sự chỉ cần xin lỗi là xong.

"..." Nhưng mà có thể nháo thành như vậy, Trương Thanh Vận cũng rất bội phục chính mình cùng Tào Ngưng, bọn họ hai người đều không phải người, nếu nói ra thì khẳng định sẽ đoạt giải Trò hề xuất sắc nhất năm nay.

Sau khi Tào Ngưng nhận được tin nhắn, anh cầm lên xem sau đó ném đi một cách rất tự nhiên, hoàn toàn không có một chút ý nghĩ muốn nói về nó.

Ít nhất thì không phải bây giờ, con mẹ nó đến đi học còn gian nan, nói cái rắm mà nói.

Bằng cách này anh ta đã nghỉ ngơi ở nhà ba ngày, thứ hai đi học anh mới cảm thấy tốt hơn.

Cuối tuần này, Trương Thanh Vận vốn dĩ có việc nhưng trạng thái tinh thần không tốt lắm, mắt cũng chưa hồi phục nên đẩy công việc lại, không có đi.

Tào Ngưng không trả lời tin nhắn ngày hôm đó vì thế mà anh không tiếp tục gửi tin nhắn hay gọi điện nữa.

Không phải Trương Thanh Vận không muốn để ý đến Tào Ngưng, mà bởi hắn là người rất cẩn thận, cảm thấy hiện tại Tào Ngưng so với mình còn suy yếu hơn, cơ thể cần được nghỉ ngơi.

Qua mấy ngày nữa rồi nói sau.

Đợi đến tối thứ hai, Trương Thanh Vận liền chặn Tào Ngưng đang trên đường trở về phòng ký túc.

Nhìn thấy người đó từ xa chậm rãi đi tới gần, tựa hồ còn mang theo kính râm và đôi mắt sưng vù, Trương Thanh Vận rất có kinh nghiệm mà đoán.

Đồng thời hướng Tào Ngưng mà đi qua, hai người chạm mặt nhau trên một con ffường hẹp.

Tào Ngưng dừng ở đó, giơ tay tháo ra cái kính râm: "Tưởng là ai, hóa ra là anh." Nhìn khuôn mặt với mắt sưng to lên của Trương Thanh Vận, anh không nhịn được cười.

Trương Thanh lúc đầu cũng lo lắng cho anh ta, nhưng khi nhìn thấy nụ cười thô lỗ này của anh ấy thì lại thở phào nhẹ nhõm.

"Không phải, tôi cố ý đợi anh ở đây, chỉ là vì thăm hỏi cái mông của anh..."

Trương Thanh Vận còn chưa kịp nói xong đã thấy Tào Ngưng nhìn xung quanh, sau đó không tìm được thứ gì vừa tay liền cầm luôn một viên gạch.

"Này!" Trương Thanh Vận vội vàng chạy đi, bởi vì Tào Ngưng xách theo viên gạch ở phía sau đuổi theo hắn.

Thực sự không có chỗ nào để chạy, nhìn thấy phía trước có cây, hắn không nói hai lời nhảy lên luôn.

"Chết tiệt! Nếu có gan thì đừng chạy." Tào Ngưng dưới tàng cây tức giận chửi bới.

"Nếu không phải cậu cầm gạch thì tôi còn chạy làm gì?" Trương Thanh Vận ôm lấy thân cây, úy khuất mà nói.

"Đồ đên tiện, cậu còn là nam nhân sao?" Tào Ngưng quát hắn.

"Tôi còn mà." Trương Thanh Vận nói.

"Vậy thì đi xuống!" Tào Ngưng vẫn còn đang ôm viên gạch.

Trương Thanh Vận lắc đầu nói: "Cậu ném viên gạch đó đi thì tôi sẽ đi xuống."

"Mẹ nó, đồ khốn khϊếp." Tào Ngưng đá vào thân cây, ở bên đó mắng một hồi rồi ném viên gạch về phía trước: "Xuống dưới cùng tôi nói chuyện."

Nhìn gạch ném đến đủ xa, Trương Thanh Vận liền đi xuống.

Tào Ngưng đứng dưới tàng cây, mắt thấy hắn xuống dưới lập tức tiến lên, túm lấy đạp mấy cái: "Đây là cái giá cậu phải trả cho việc chào hỏi cái mông của tôi."

Cũng không đau lắm, Trương Thanh Vận liền nhịn, điểm phong độ này hắn vẫn phải có.

"Mông của cậu sao vậy, tôi nghiêm túc đấy."

Thấy sắc mặt của Tào Ngưng không tốt, lại nói:" Đàn ông nói chuyện này thực ra đều bình thường, đại đa số đều lên giường như uống nước, anh không biết sao?"

Tào Ngưng đẩy anh ra, ngồi xuống trên cỏ, để cho cái eo đau nhức của hắn nghỉ một chút: "Cậu cũng là đại đa số sao?"

"Tôi không phải, tôi là thiểu số." Trương Thanh Vận ngồi xuống bên cạnh anh nói.

"Thực xin lỗi, tôi cũng là thiểu số, cho nên tôi ngại." Tào Ngưng từ chối nói về cái mông.

"Kỳ thật, cho dù cậu không nói cho tôi, tôi cũng biết tôi đau rất lâu." Trương Thanh Vận giơ tay chỉ vào cậu nhỏ phía dưới.

Tào Ngưng liếc liếc mắt một cái, cảm thấy có chút vui vẻ, ngươi đau đáng đời.

"Nói đi, tìm tôi nói chuyện gì?"

"Chuyện của chúng ta." Trương Thanh Vận nghiêng người nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc nói:" Tôi muốn nói với cậu, thực xin lỗi, buổi tối hôm đó không nên đối xử như cầm thú với anh vậy, khụ khụ, ta thật sự đã ngẫm rất lâu."

"..." Tào Ngưng nghe được lời xin lỗi của hắn, không có nói chuyện.

"Còn nữa... Tôi muốn thú nhận với anh về chuyện tỏ tình." Trương Thanh Vận gật đầu thừa nhận, "Tôi nói giỡn, không phải là thật sự muốn kết giao. Nhưng tôi không có ý đùa giỡn với anh, chỉ là vậy thôi, anh hiểu được, là cuộc đại thử thách..."

Anh ta lén lút nhìn Tào Ngưng.

"Tôi mặc kệ có phải hay không nói giỡn, cậu tỏ tình và tôi đã đồng ý. Nếu bây giờ cậu nói với tooi rằng cậu chỉ nói giỡn, cậu chính là lại tiếp tục chơi tôi." Tào Ngưng quay đầu lại nói từng chữ một, nghiêm túc tới mức khiến Trương Thanh Vận sợ hãi.

"Tôi thừa nhận, là lỗi của tôi, cho nên tôi xin lỗi cậu. Cậu muốn như thế nào tôi đều chấp nhận, cậu tiếp tục nói đi." Anh không trốn tránh trách nhiệm, nếu Tào Ngưng tức giận muốn cho anh một viên gạch anh cũng sẽ chấp nhận.

"Tôi muốn thế nào?" Tào Ngưng suy nghĩ một chút sau đó gật đầu: "Được rồi, tôi chỉ muốn cậu nhận ra những điều vô nghĩa mà bản thân cậu đã nói, cậu hãy làm đi, cho toàn trường biết cậu thích tôi như thế nào."

"..." Con tôm?

"Không có sự lựa chọn thứ hai, có thể làm liền làm, làm không được liền tự vẫn tạ tội." Tào Ngưng đứng lên, từ trên cao nhìn xuống mà ném xuống những lời này một cách trịch thượng, sau đó liền rời đi với cái kính râm.

Lưu lại tại chỗ Trương Thanh Vận một vẻ mặt bối rối, anh ta hàn toàn không hiểu ý của Tào Ngưng.

"Anh là đang kêu tôi theo đuổi anh sao?" Anh lập tức gửi tin nhắn vào điện thoại của Tào Ngưng.

"Cậu có thể lí giải như vậy." Tào Ngưng nhanh chóng trả lời anh.

"Tại sao cậu lại làm như vậy? Cậu là người thẳng nam phải không? Tôi cũng vậy, tôi thật sự không thích đàn ông. Tôi xin lỗi cậu một lần nữa vì đã tỏ tình với anh."

"Nhưng tôi không nói là sẽ nhận."

"Ồ, hóa ra là cậu trừng phạt tôi, tốt xấu gì..."

Nói đến đây, Trương Thanh Vận liền hiểu ý Tào Ngưng, không phải là muốn nhìn anh xấu mặt sao?

"..." Hắn cầm điện thoại nghĩ thầm, thằng nhóc này thật là không biết sống chết, đã như vậy rồi vẫn dám hướng qua bên này mà vênh mặt.(?)

Thà đánh hắn còn hơn, hắn linh cảm nếu làm theo yêu cầu của Tào Ngưng thì nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn."