Phải Làm Gì Khi Tỏ Tình Vì Chơi Đại Mạo Hiểm Được Chấp Nhận

Chương 5: Khúc nhạc dạo

"Sao cậu lại trốn?" Tào Ngưng lại gần, dùng thêm chút lực hôn vào một chút, đối phương liền lui về phía sau. Loại hành động này ngay lập tức thu hút ánh mắt sâu thẳm của Tào Ngưng, thật giống như hắn đã hiểu rõ tất cả.

Cậu chơi đã đủ chưa?

Trương Thanh Vận im lặng ngồi đó, giữ khoảng cách với Tào Ngưng. Trên mặt hắn mang theo một biểu cảm khó miêu tả, có chút rối rắm, có chút ngượng ngùng, còn có chút xấu hổ.

Lúc này nếu anh thú nhận với Tào Ngưng rồi thừa nhận sai lầm của mình thì có lẽ kết quả cũng không tệ lắm.

Tuổi trẻ mà, đều ham chơi, nhất thời phạm sai lầm nho nhỏ, không có gì là không thể tha thứ.

Cho dù Tào Ngưng muốn trả thù Trương Thanh Vận thì cũng sẽ không quá đáng, nhiều nhất cũng chỉ một chút khiển trách.

Nhưng là, người trẻ đều có cái bệnh chung chính là không chịu thừa nhận thất bại, Trương Thanh Vận không tin, ngoài một lời xin lỗi thì không còn cách nào khác để giải quyết chuyện này.

Ở trong lòng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nói: " Khụ, đây là lần đầu tiên tôi có bạn trai, còn cậu thì sao?"

Lúc này Trương Thanh Vận dùng nắm tay chống mối, ánh mắt rũ xuống, thật sự là tạo ra một hình ảnh mà tôi* cảm thấy xấu hổ.

*có thể nói về chính tác giả, tôi để nguyên từ gốc.

Hắn diễn đến quá thật tới mức Tào Ngưng tim có hơi loạn nhịp, hai má có chút nóng lên, "Bạn gái thì sao?"

Hóa ra anh không phải đang trả lời câu hỏi của Trương Thanh Vận mà là đang đề ra nghi vấn.

"Ây, tôi chưa từng có bạn gái." Trương Thanh Vận hơi nâng cằm lên mà nói, "Cậu cũng nhìn thấy bộ dáng chiều nay của tôi rồi, mấy cô ấy không thích kiểu như vậy."

Tào Ngưng liếc mắt đánh giá đối phương, đúng thật, bộ dáng chiều nay của Trương Thanh Vận ngay cả anh cũng không nhớ kỹ được. Tuy nhiên khi vén tóc mái lên để lộ ra cái trán và khuôn mặt thì lại khác hẳn.

"..." Nhận thấy bản thân nhìn hắn có chút lâu, Tào Ngưng liền quay mặt đi, dời đi tầm mắt, "Ồ? Tại sao lại làm như vậy?"

"Chà, tôi không muốn thu hút mấy người nhan khống*, vừa thấy mặt tôi liền bước đi không nổi, cái loại người này quá thô tục và nhàm chán. Tôi muốn tìm một người đánh giá cao vẻ đẹp tâm hồn của tôi hơn, chẳng hạn như Ngưng Ngưng cậu." Trương Thanh Vận nói, "Cậu nhất định không, tôi nhìn trúng gương mặt cậu hơn, chứ nhỉ?"

*Nhan khống hiểu đơn giản là những người quá u mê sắc đẹp. Tiểu Vận nói vậy thật ra editor cũng rất nhột, xin lỗi:,)

Nếu không đã không một lần đồng ý luôn vào chiều nay - lời giải thích ngầm này có thể sẽ làm cho Tào Ngưng tức ói máu.

"..." Tào Ngưng không có hộc máu, chỉ cảm thấy tức ngực.

Tên nhóc Trương Thanh Vận đó đang ở trong tối ngoài sáng đều ngấm ngầm nói bóng gió hại người.

Cuộc trò chuyện tới mức này, Trương Thanh Vận rõ ràng đã chiếm thế thượng phong, nhưng anh cảm thấy quá mệt mỏi. Việc giằng co với Tào Ngưng còn mệt hơn làm một bộ đề thi toán, có nguy cơ mất mạng và từng phút chỉ sợ bị truất quyền thi đấu.

Vì việc này, Trương Thanh Vận vất bỏ mặt mũi chính mình thì cũng không phải là gì.

"..."

Trầm mặc chờ đồ ăn lên rồi ăn cơm tối.

Đây là bữa ăn đắt nhất mà Trương Thanh Vận từng bỏ tiền túi ra ăn, và cũng là bữa ăn khó tiêu nhất, anh hầu như không động đũa, bởi vì nếm không ra hương vị.

Thành thật mà nói, các đầu bếp năm sao, mặc dù nấu ăn hương vị không tồi, nhưng không phải do đầu bếp có tay nghề mà là nguyên liệu đắt tiền và các gia vị cấp thêm lực.

Nói cách khác, rất nhiều đầu bếp đều có thể làm ra những món ăn như vậy, bao gồm cả chính Trương Thanh Vận, chỉ cần hắn muốn.

Tuy nhiên Trương Thanh Vận rất ít khi tự nấu ăn, bởi vì đôi tay của hắn rất quý giá, va chạm, bỏng hay đứt tay là điều không được phép xảy ra. Hơn nữa đôi tay cũng đang dùng một phương thức khác để kiếm tiền, nếu muốn anh ta dùng đôi tay này để nấu đồ ăn cho người khác, không có cửa đâu.

Toàn thế giới cũng chỉ có Trương baba và em trai Trương Thanh Đình là có vinh dự được ăn qua.

Ngay cả hai người lão đại và lão nhị cùng phòng ký túc cũng không biết là Trương Thanh Vận có thể nấu ăn.

Lúc này hắn ngồi ở đây, giống như nhai thịt khô mà ăn đồ tự làm của đầu bếp khách sạn năm sao, trong lòng cầu nguyện, sau khi ăn xong bữa cơm này, Tào Ngưng sẽ đột nhiên tỉnh ngộ và nói chia tay với hắn.

Kỳ thật Trương Thanh Vận thật sự không hiểu, Tào Ngưng lãng phí bản thân như vậy, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, một hơi để đánh nhau cũng không đáng giá.

Cho dù là trực tiếp làm rõ, sau đó kêu hắn quỳ xuống xin lỗi, cũng vẫn tốt hơn.

Ít nhất không cần phải gặp rủi ro.

Trương Thanh Vận khẳng định chắc chắn, nụ hôn đầu của tên kia là do chính mình bóc tem, từ phản ứng có thể kết luận đó là một con gà con...

"Cậu không muốn uống một ly sao?" Tào Ngưng quả thực đã mở rượu, một chai rượu mấy nghìn.

"..." Trương Thanh Vận yên lặng thở dài, thanh âm không lớn mà nói, "Được thôi, nhưng tửu lượng của tôi không cao, cho nên không thể cùng cậu uống nhiều."

"Tửu lượng của tôi cũng không cao, như vậy một chén trước, còn lại..." Tào Ngưng nhìn hắn rồi lại liếc sang bình rượu: "Cứ để nó ở đây, lần sau chúng ta đến lại uống tiếp.."

"..." Trương Thanh Vận nghe xong thiếu chút nữa không thể duy trì nụ cười, nhưng cuối cùng vẫn kìm chế lại được, nụ cười trước sau vẫn rạng rỡ tươi đẹp, trên mặt lại mang theo thêm chút sủng nịch dung túng.

"Uống đi." Tào Ngưng cầm ly rượu lên, nghiêng mặt lên chậm rãi uống.

Cái gọi là tra tấn lẫn nhau chắc cũng gần như thế này.

Trương Thanh vận uống xong một ly, dùng bàn tay lau sạch giọt rượu dính ở khóe miệng, đột nhiên cảm thấy trán hơi nóng, lỗ chân lông trên người đang tản ra nhiệt khí.

"Số độ của loại rượu này không tồi." Anh vừa hút thuốc vừa nói.

Tào Ngưng mải nhìn hắn mà quên đưa ly rượu vào gần miệng mình, bởi vì Trương Thanh Vận uống xong rượu so với bình thường càng...

Bộ dáng hiện tại của hắn, đuôi mắt phiếm hồng, khi hắn ngước mắt lên nhìn người, là đôi mắt hoa đào đích thực. Trong ánh mắt hắn có từng tia sáng, nhìn thẳng vào đôi mắt dường như đang long lanh cái sóng của mùa thu.

Tào Ngưng đặt ly rượu xuống, âm thầm rót cho hắn ly rượu thứ hai.

"Tôi không uống nữa, nếu uống thêm sẽ say." Đối mặt với ly rượu bị đẩy qua, Trương Thanh Vận dùng ngón tay chặn lại, nhu nhu cười cười mà cự tuyệt làm người trước mắt không tức giận được.

Tào Ngưng thấy hắn không muốn uống thì mím khóe miệng mình nhưng cũng không có ép buộc nữa.

"Rượu tốt như vậy, không uống được thật đáng tiếc." Sau đó anh ngửa đầu uống cạn nửa ly còn lại trong ly.

Lúc này bữa ăn cũng đã xong, không ai có ý định ăn thêm nữa.

Rượu cũng đã uống xong, càng không ai có ý định uống thêm.

Như vậy nhìn qua, giống như có thể kết thúc công việc và quay về nhà.

Ý nghĩa này quay vòng trong đầu Trương Thanh Vận, trở lại tại chỗ, hắn vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, không định mở miệng.

Ngón tay vuốt ve ly rượu trong suốt, Tào Ngưng cũng không có ý định nói chuyện trước.

Bọn họ cũng không phải là ăn không ngồi rồi mà trên thực tế họ đang thực sự đấu tranh, giữ cho nhau bình tĩnh và không muốn là người đầu tiên thừa nhận thất bại.

Đôi khi con người chính là loại động vật kì lạ như vậy.

Rõ ràng chỉ cần thấp cái đầu là có thể giải quyết được sự tình, nhưng hắn lại không làm vậy, hắn liền sẽ đánh cược và tìm đường chết cho chính mình.

Không phải Trương Thanh Vận không từng nghĩ đến, tới đây là được rồi, nhưng đối mặt với Tào Ngưng như này chính là không thể mở miệng vậy được.

Trương Thanh Vận biết bây giờ Tào Ngưng đã hiểu rõ mọi chuyện trong lòng, lời tỏ tình chiều nay chỉ là một trò đùa.

Người kia nhận lời mà không nói một lời nào là bởi vì anh ta muốn xem một kịch vui và chơi lại chính hắn.

"..." Lòng tự trọng của Trương Thanh Vận cũng vẫn khá mạnh, nếu là một bạn học khác không chừng việc này đã thành sự thật, nhưng gặp phải Tào Ngưng, hắn thật sự không muốn cúi đầu.

Nếu có thể bức Tào Ngưng nói ra câu dừng lại, đó là tốt nhất.

Trương Thanh Vận đổi cái dáng ngồi, đưa tay chống cằm, lẳng lặng mà nhìn thẳng Tào Ngưng bên cạnh.

Người kia thỉnh thoảng liếc tầm mắt nhìn hắn, tất cả đều là chế giễu.

"..." Trương Thanh Vận thật sự không nhịn được nữa, đến cuối cùng là ai giễu cợt ai đây? Một thẳng nam bị người ta liên tiếp hôn mấy cái, Tào Ngưng chính hắn cũng đã đủ ủy khuất, giờ còn tâm tư đi trào phúng người khác nữa ha hả.

"Ngưng Ngưng." Giọng nói của Trương Thanh Vận vang lên, khiến Tào Ngưng nháy mắt hoàn toàn tỉnh táo, hắn biết tên nhóc này lại bắt đầu làm yêu quái, không biết sẽ là gì.

Chỉ thấy Trương Thanh Vận đột nhiên đứng dậy, hắn nói: "Tôi đi thanh toán, cậu ở đây đợi tôi nhé?"

Tào Ngưng trơ mắt nhìn hắn ra khỏi phòng với bước chân có chút ưu nhã.

Anh đã quên nhắc Trương Thanh Vận có thể trực tiếp gọi cho người phục vụ để trả phòng thay vì đi ra ngoài. Vào lúc Tào Ngưng tỉnh táo lại đã năm phút trôi qua nhưng vẫn chưa thấy Trương Thanh Vận quay lại.

"..." Lông mày Tào Ngưng đột nhiên nhăn lại, trong lòng có dự cảm xấu.

Giờ phút này anh cho rằng Trương Thanh Vận khẳng định đã chạy trốn. Đối phương kỳ thật không có tiền để thanh toán hóa đơn, sau đó để anh ta lại một mình trong khách sạn.

Nghĩ đến đây, Tào Ngưng đầu tiên là cười nhạo, hắn nói ra ngoài không mang tiền kỳ thật là nói dối Trương Thanh Vận. Tiếp sau đó là phẫn nộ, phẫn nộ vì Trương Thanh Vận dám làm điều này. Tìm kiếm một trận hòa phải không!

"Để tôi chờ coi!" Tào Ngưng nghiến lợi nghiến răng đứng dậy, nổi giận đùng đùng lao ra cửa.

Nhưng vừa mở cửa hắn đã va vào một ai đó.

Trương Thanh Vận nhìn người đang tức giận để bốc khói trên đầu lao thẳng vào lòng mình kinh ngạc mà hỏi: "Gấp như vậy sao, có chuyện gì vậy?"

"...." Tào Ngưng sững sờ, bởi vì Trương Thanh Vận vậy mà không chạy trốn, hắn thật sự đi thanh toán.

"Ồ~~ Ra vậy." Trương Thanh Vận suy nghĩ một chút, tức khắc hiểu ra, Tào Ngưng đây là cho rằng hắn chạy trốn, cho nên mới tức giận xông ra ngoài, anh ta cũng thật vất vả, bổ não nhiều tới vậy cơ? Trương Thanh Vận nâng cằm Tào Ngưng lên, dạy dỗ: "Ngưng Ngưng, cậu suy đoán như vậy về tôi là không được, tôi là người có nguyên tắc."

Trong nháy mắt, hô hấp của Tào Ngưng khựng lại một lát.

Hai giây trôi qua, anh đem ngón tay của Trương Thanh Vận đẩy ra khỏi cằm mình, thuận tiện lui ra sau hai bước và tránh xa vòng tay của Trương Thanh Vận.

Nhìn thấy hình ảnh này, Trương Thanh Vận vụng cười trộm trong lòng, tiểu tử, đấu với sư phụ người còn quá xa.

"Cậu thực sự đi thanh toán?" Người kia tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Đúng vậy, hóa đơn đã giải quyết xong." Trương Thanh Vận gật đầu, khóe miệng còn hơi nhếch lên.

"Nhanh như vậy, xem ra còn phải chạy thêm một chuyến." Tào Ngưng nói.

"Hả? Chạy thêm một chuyến?" Trương Thanh Vận sững sờ, sau đó nở nụ cười: "Làm sao vậy, cậu còn chưa ăn no, muốn ăn thêm chút gì sao?"

Tào Ngưng lắc đầu: "Có thể ăn miễn phí, đêm nay là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, chỉ cần ở lại đây vào buổi tối."

"..." Trương Thanh Vận cứ mở miệng hít không khí rồi lại đóng lại, hắn thực sự không biết làm cách nào để tiếp thu cái này và đi lấy một phòng?

" Tôi yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù sao miệng cũng hôn, người cũng ôm rồi, không kém một người nào cậu nói đúng không? Trương Thanh Vận?" Tào Ngưng dựa vào cửa, ung dung mà nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên đẹp chết mê chết mệt.

"..." Trương Thanh Vận lúc đầu còn ra sức khen người ta đẹp trai, tiểu công mỹ lệ, nụ cười mê người, hiện tại hoàn toàn không còn tâm trạng để nói nhảm nữa. Hắn chỉ biết một sự thật, lần này, hắn đã đá vào một cái tấm sắt dày rồi.

Mà khối sắt này, vươn một ngón tay ra chọc lên khuôn mặt của Trương Thanh Vận đang ngẩn người, nụ cười tươi tới ngọt lịm: "Chúng ta đi lấy phòng thôi?"

Cả người Trương Thanh Vận đột ngột hơi run lên, tựa như vừa khởi động lại, một lúc sau mới có phản ứng.

"Đi mở phòng bây giờ có phải quá nhanh không? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý." Anh nuốt nước miếng, căn bản là không hề được chuẩn bị trước, và đòn át chủ bài cũng không có bao gồm việc này.

Nghĩ vậy, Trương Thanh Vận nhìn Tào Ngưng thật sâu, rốt cuộc hắn thừa nhận, đạo hạnh của mình vẫn chưa đủ thâm sâu, Tào Ngưng mới là vị thần thâm tàng bất lộ.

Tuy nhiên Trương Thanh Vận so sánh một chút thể lực của mình với đối phương, chính mình cao hơn so với người kia ít nhất khoảng 10cm, đây nghĩa là gì, có nghĩa là dù có mở phòng thì người chịu thiệt không phải mình mà chính là Tào Ngưng kia.

Trương Thanh Vận cũng không tin tà, chính hắn đem Tào Ngưng lột sạch ném lên giường, cậu ta như nào có thể mạnh miệng tiếp?"

"Được thôi." Một nụ cười tràn ngập ái muội leo lên khóe miệng, Trương Thanh Vận liếc mắt nhìn Tào Ngưng: "Người nói mở phòng là cậu, nói không kém một người cũng là cậu, Ngưng Ngưng, qua đêm nay cậu đừng có trách tôi."

"..." Đồng tử Tào Ngưng co rút lại, ngón tay lặng lẽ nằm trong túi áo ngầm siết chặt: "Trương Thanh Vận, cậu cũng đừng trách tôi, là chính cậu không từ chối, không phải là tôi ép buộc cậu.."

Đến đây, mau làm tổn thương nhau đi.

Lời editor: ui cha chương sau chắc chắn có biến UwU nhưng mà tự dưng thấy Ngưng Ngưng ngập tràn công khí, chưa lên giường chưa phân biệt trên dưới nha:>