Kế Hoạch Đè Nam Chủ

Chương 123

Lâm Thiếu Mặc thở dốc ôm lấy Lạc Dư sờ soạng khắp cơ thể cậu mất không chế nói lung ta lung tung.

- Ca ca, thích quá,A Mặc thích quá.

Lạc Dư nước mắt lăn dài, tên chết tiệt, thích thì cũng là cậu thích chứ ông đây có thích cái gì đâu. Đau chết mất, hức.

- Nhẹ chút.

Lâm Thiếu Mặc ngồi im không động đậy, hắn không biết tiếp theo mình nên làm gì mới được, bên trong đúng là ấm thật đấy, nhưng cứ để như này thì khó chịu lắm, phải làm sao đây.

Gương mặt tuấn mĩ của Lâm Thiếu Mặc nhăn nhó, môi trề ra muốn làm cái gì đó.

- Ca ca ~

Lạc Dư sau khi thích nghi được với cái kích cỡ khủng bố này của hắn liền cảm thấy chỉ ở bên trong thôi thì không đủ. Cậu muốn Lâm Thiếu Mặc động, nhưng… nhưng sao có thể nói ra được chứ, xấu hổ chết mất.

- Ca ca.

- Câm miệng, mau động.

Mặt mũi Lạc Dư đỏ rực trừng mắt nhìn hắn, tên đáng ghét. Cậu thấy cậu em của mình dường như đang chọc vào cái gì đó, hửm? Lạc Dư cúi đầu nhìn xuống bên dưới.

-…

Cậu em của Lạc Dư phát giác ra chủ nhân đang nhìn mình thì lập tức ngẩng cao đầu, khí thế bừng bừng chào hỏi cậu.

Giỏi! Giỏi lắm!!

Khóe miệng Lạc Dư cong lên cười “dịu dàng”. Ha, lúc cậu muốn nó ngẩng đầu nó không thèm phản ứng. Giờ Lâm Thiếu Mặc vừa chạm vào đã hứng trí như vậy.

Hít!?!

Tức chết mất.

Lâm Thiếu Mặc vừa nghe thấy Lạc Dư bảo động, hắn không hiểu, động? Động như thế nào.

Người nam nhân nào đó bắt đầu tìm tòi nghiên cứu, Lâm Thiếu Mặc thử đỉnh đỉnh người anh em của mình tiến sâu vào bên trong quả nhiên càng thích hơn.

- A… đừng chạm vào chỗ đó.

Lạc Dư giật thót mình, Lâm Thiếu Mặc giống như phát hiện ra trò chơi mới vội không chịu được đâm càng mạnh chẳng khác nào muốn chọc thủng bụng cậu.

- A, ca ca, thích quá, A Mặc động như này có đúng không? Ca ca, anh thích không, A Mặc thích lắm.

- Không, Lâm Thiếu Mặc, tôi không thích một chút nào. Mau ngừng lại!!!

- Không đâu, chỗ này của ca ca đúng là cực phẩm, anh sao lại giấu A Mặc chứ, nếu A Mặc mà biết nơi này chơi vui như vậy thì em sớm đã đi vào bên trong rồi.

- Em… Ặc, khoan đã.

“…”

Những âm thanh ma mị quanh quẩn khắp căn phòng, mặt trăng nhô cao, ánh trăng thông qua khe hở len lỏi vào bên trong đem thân ảnh hai người nam nhân quấn lấy nhau chiếu sáng như ẩn như hiện.

- Thật là một khung cảnh mĩ lệ mà.

Đối diện căn biệt thự của Lâm Thiếu Mặc có một căn nhà không tệ. Trong phòng có ánh điện chứng tỏ nó đã có người mua lại, chỉ là kì quái, sáng nay Lạc Dư nhìn thấy nó thì nó vẫn chỉ là một căn nhà trống.

Người mua nó trong vòng mấy tiếng đã hoàn thành thủ tục, còn có thời gian biến căn nhà thành một biệt thự xa hoa, thân phận người này chắc chắn không nhỏ.

- Nhìn đủ chưa, em muốn có kiếm thức thực tế về mảng này thì phải hỏi lão công của em ở đây chứ. Sao lại đi nhìn nhìn một đứa ngốc cùng một kẻ cứng nhắc làm chuyện đó?

Người nam nhân mảnh khảnh đang mải mê nhìn bóng người phản chiếu trong phòng Lạc Dư thì bị một người vừa mới tắm xong ôm lấy, còn tiện ray kéo rèm cửa vào.

- Hừ, em mới không thèm, anh tránh ra đi.

Cha nhỏ đẩy người đàn ông cao mình hơn một cái đầu trèo lên giường. Y vốn muốn thuê chỗ này để tiện quan sát hai đứa nhóc kia, ai ngờ người đàn ông bá đạo này trực tiếp mua luôn. Hơn nữa còn nằng nặc đòi dọn đến ở chung với y.

Hừ, đừng tưởng y không biết trong đầu tên Lâm Vẫn Du này nghĩ gì, muốn ăn y? Nằm mơ.

- Vậy sao?

Lâm Vẫn Du nhếch môi cười tiến lại gần ép cha nhỏ xuống giường, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai y.

- Miệng em nói như vậy, nhưng chỗ này…

Lâm Vẫn Du đưa tay ấn ấn xoa xoa hai quả đào mềm thành công đem cha nhỏ trêu đến mặt đỏ bừng.

- Lâm Vẫn Du, anh cút đi.

Người nào đó hoàn toàn không nghe, động tác trên tay càng ngày càng trở nên càn quấy.

- Anh mà cút là tối nay em không ngủ được đâu. Chỗ này của em không được thỏa mãn, anh sợ… em sẽ làm với cái gối đó.

Cha nhỏ tức giận, y mà thèm khát đến mức đó sao? Nếu y muốn, chỉ cần một cuộc gọi mẫu người y thích liền lập tức xuất hiện thỏa mãn y. Y còn lâu mới thèm khát thứ đó của tên xấu xa này.

- Tôi đã nói là anh cút đi rồi mà, đừng có mà bày cái trò này ra trước mặt tôi.

Lâm Vẫn Du nheo mắt, ông đã lăn lộn trên thương trường hơn 20 năm, trong đầu lão bà của ông nghĩ gì ông còn không đoán được hay sao.

Hừ, chê ông già? Năm nay ông mới chỉ 40 thôi, tuổi thọ của loài người bây giờ rất cao, theo cách tính của Liên bang thì ông còn đang ở độ tuổi hoàng kim đó.

- Vợ à, hôm nay em chết chắc.

Dám tơ tưởng đến nam nhân khác trước mặt Lâm Vẫn Du này, hôm nay anh không làm em ba ngày không xuống được giường thì anh liền đổi họ.

- Ê, đừng động tay động chân, em còn phải đi viết cảnh H++ nữa.

- Hừ, giờ em cùng anh làm, ngày mai em nhất định sẽ có cảm nhận sâu sắc hơn về trò chơi “cưỡi ngựa” này. Ngoan, hai chúng ta không thể thua đám trẻ ranh kia được, anh với em chơi cưỡi ngựa.

- Phi, ông đây không thèm chơi cái tư thế khó nhằn đó đâu. Cút.

- Không.

- Sao anh mặt dày thế hả??

- Ha hả, không mặt dày thì làm gì có cái thằng mất dịch đang làm con nhà người ta bên kia. Hừ, em ngoan để anh ăn đi.