Kế Hoạch Đè Nam Chủ

Chương 124

Sáng hôm sau,

- Lâm Thiếu Mặc, cậu tránh ra.

Lạc Dư cùng với tên mặt dày nào đó ở trên giường rằng co chiếc quần tây. Lâm Thiếu Mặc gồng sức ôm chặt chiếc quần trong tay, nhưng nó đâu phải của hắn, quần này rõ ràng là quần của cậu mà.

- Không.

- Ha, không cái đầu cậu, đưa quần đây giả ông.

Lạc Dư đỡ eo mắt tức đến thở hồng hộc, chỉ là Lâm Thiếu Mặc rất kiên quyết, gương mặt tuấn mĩ xị ra càng siết chặt chiếc quần tây đen trong tay thầm nghĩ: Không thể cho ca ca mặc, anh ấy mà mặc vào rồi thì A Mặc sẽ không còn chỗ nào để chơi nữa.

Lâm Thiếu Mặc lén lút nhìn xuống hai quả đào của Lạc Dư nhưng bị cậu bắt gặp trừng một cái liền vội vàng thu lại tầm nhìn của mình mắt láo liên nhìn căn phòng ưu nhã của cậu.

Nhìn một lúc thấy cũng chẳng có gì đặc biệt, Lâm Thiếu Mặc chống cằm ôm chiếc quần tây của Lạc Dư trong lòng vò nát.

- Ca ca, anh đừng mặc quần nữa được không?

Lạc Dư còn đang nghĩ xem mình đi lấy cái quần khác liệu tên này có giành nữa hay không thì nghe thấy câu này. Sắc mặt cậu tối lại gằn giọng:

- Đừng mặc quần? Cậu nghĩ hay quá ha, không mặc để cho người ta ngắm?

Càng nghĩ càng tức Lạc Dư hung tợn trừng Lâm Thiếu Mặc một cái rồi lọm khọm bò xuống giường. Chân vừa chạm đất đã cảm nhận cơn đau từ thắt lưng truyền tới những kí ức đêm qua ùa về.

- Ca ca, em thúc mạnh hơn một tí nữa nha.

-…

- Ca ca, bên trong anh ấm quá, cho em vào sâu thêm chút được không? Em lạnh quá.

-…

- Ca ca…

Gương mặt trắng bóc của Lạc Dư chột dạ đỏ lên, thầm nghĩ: Thằng nhóc này thật lợi hại, nếu không phải hắn chưa có kinh nghiệm ra rất nhanh thì giờ này cậu đang nằm liệt trên giường rồi chứ nói đứng được như này.

Hít!!!

Đau quá.

Lâm Thiếu Mặc thấy mặt mày Lạc Dư nhăn nhó thì vội vàng vứt chiếc quần sang một bên nhảy tới bên cạnh đỡ cậu.

- Ca ca, anh đau sao? Hay anh lên giường nằm đi, mọi việc cứ để A Mặc lo.

Lâm Thiếu Mặc vỗ ngực đảm bảo, Lạc Dư cười lạnh:

- Được, vậy để tôi mặc quần vào trước.

- Cái này thì không được.

-…

Thế còn bảo cái gì cũng để em lo, hừ, chỉ được cái nói to, biết làm cái quái gì đâu chứ.

- Tránh ra để anh đi lấy quần.

Trên người Lạc Dư mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng trùng đến đầu gối. Cậu cũng bất đắc dĩ lắm chứ, rõ ràng đây là phòng mình lại còn không thể lấy quần áo của bản thân mặc vào mà phải mặc đồ của Lâm Thiếu Mặc, cậu cũng không muốn như thế này đâu.

- Ca ca mặc thế này cũng rất đẹp mà, cần gì phải mặc quần chứ.

Thật ra Lâm Thiếu Mặc muốn nói ca ca không mặc gì là đẹp nhất, nhưng hắn sợ bị mắng nên đành phải ngậm ngùi im miệng không nói.

Hơn nữa, ca ca mặc quần áo vào thì hắn muốn hành sự nhất định sẽ tăng thêm vài phần phiền phức. Muốn uống sữa thì phải cởϊ áσ, muốn chữa khỏi cái bệnh thích ngẩng đầu kia thì phải vào bên trong. Mặc quần áo vào đúng là rất bất tiện.

- Ca ca, anh mặc áo thôi đừng mặc quần có được không?

Lạc Dư kiên quyết đi tới tủ quần áo muốn lấy quần mặc vào, Lâm Thiếu Mặc thấy vậy siết chặt tay chạy nhanh chắn cửa tủ quần áo lại.

- … Được, để xem cậu chắn được bao lâu.

Lạc Dư nhanh chân quay lại cầm chiếc quần trên giường mặc vào rồi đi ra ngoài. Lâm Thiếu Mặc cân nhắc một chút, hắn mở tủ ra đem hết quần của Lạc Dư từ lớn đến nhỏ, ngay cả quần ngủ cũng không tha mang ra ngoài.

Lạc Dư đang ăn bữa sáng không để ý đến hắn vô tình lại tạo thời cơ cho Lâm Thiếu Mặc trộm mang quần của cậu giấu hết đi.

Đến tối,

- LÂM.THIẾU.MẶC…

Tiếng hét của Lạc Dư truyền tới, Lâm Thiếu Mặc ôm theo quần áo của mình chạy tới cười ngây ngô.

- Ca ca, chúng ta tắm chung đi.

Lạc Dư cầm chiếc áo ngủ trong tay bất lực:

- Quần của tôi đâu, cậu đem nó đi đâu rồi.

Lâm Thiếu Mặc giả ngu:

- Quần nào, ca ca nói gì vậy A Mặc không hiểu, quần của anh sao lại hỏi A Mặc, em biết gì đâu.

Vẻ mặt thành khẩn của hắn khiến Lạc Dư kém chút nữa thì tin là thật. Khóe miệng cậu khẽ giật một cái, sáng nay nếu Lâm Thiếu Mặc không giành quần cậu thì giờ cậu đã tin sái cổ những lời này của hắn rồi, nhưng… ha hả.

- Em đi ra ngoài, về phòng mình đi. Không cho phép em vào phòng anh.

Lạc Dư cưỡng ép đẩy người ra ngoài còn mình thì tùy tiện chọn một chiếc áo sơ mi mang vào phòng tắm.

Rào rào

Lâm Thiếu Mặc đứng ngây ra một lúc nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần cong mắt cười chạy đi tìm chìa khóa dự phòng, cha nhỏ nói người hình như đặt chìa khóa ở trong ngăn tủ, là tủ nào đây.

Lạc Dư sau khi tắm xong trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi leo lên giường. Cậu mở quang não xem camera được gắn trong phòng khách cùng ngoài cửa.

“Mèo mướp thúi, nam chủ đang tìm cái gì vậy?”

Cậu nhìn Lâm Thiếu Mặc đang bò lăn bò lộn tìm cái gì đó trong tủ nghi hoặc. 250 cuối cùng cũng có cơ hội ra ngoài, nó hóa thành hình người gương mặt giống hệt người ở thế giới tiểu đồ đệ, chỉ khác mỗi kiểu tóc là biến thành tóc ngắn.

- Không khí bên ngoài quả nhiên tốt hơn trong không gian, thoải mái quá.

Mèo mướp thúi vươn vai ngáp một cái, nói:

- Nam chủ đang tìm cái gì thì cậu ra mà hỏi hắn, hỏi bổn bảo bảo làm gì, bổn bảo bảo chỉ có trách nhiệm thông báo nhiệm vụ cho cậu thôi.

250 để ý thấy trong phòng kí chủ có đĩa trái cây liền chạy tới cầm lấy ăn nhồm nhoàm.

-…

Lạc Dư chẳng còn gì để nói, cậu vươn tay chuẩn bị tắt đèn phòng.

- Ta cho ngươi ba lựa chọn, một là cút vào không gian, hai là cút ra ngoài, ba là biến thành mèo để ta ôm ngươi ngủ.

250 uốn éo có chút không muốn, nó không muốn ở trong không gian, ở đó chán lắm. Trán mèo mướp thúi nhăn thành một đoàn cuối cùng quyết định biến thành con mèo nhảy lên giường chui vào lòng Lạc Dư.

Tạch

Trong phòng tối đen, Lạc Dư ôm 250 trong lòng nhắm mắt lại ngủ.

Bên ngoài.

- A, đây rồi.

Lâm Thiếu Mặc tìm thấy chiếc chìa khóa mà cha nhỏ nói, hắn nhón chân chạy đến trước cửa phòng Lạc Dư dán sát vào cánh cửa nghe ngóng.

- Í, sao chẳng nghe thấy gì vậy nè?

Lâm Thiếu Mặc quên mất nhà mình phòng nào cũng được cách âm, hắn thay đổi tư thế cơ thể tiếp xúc thân mật với cánh cửa nhưng vẫn chẳng nghe thấy gì.

- Kì lạ.

Cũng không thể chỉ đứng đây được, Lâm Thiếu Mặc lấy chìa khóa ra mở cửa, động tác của hắn hết sức nhẹ nhàng, con hàng này chắc chắn đã làm cái chuyện đột nhập vào nhà người ta không ít lần, không thì làm sao thuần thục như vậy được.

Hửm???

Mèo mướp thúi vẫn chưa ngủ, nó thấy trong phòng đột nhiên có ánh sáng truyền vào lập tức nghi ngờ ngẩng đầu lên. Lâm Thiếu Mặc dường như cũng phát hiện ra nó, sắc mặt không được tốt lắm thầm nghĩ:

Hừ, ca ca hóa ra là ngủ cùng cái con mèo béo ụ béo ị này nên mới không cần A Mặc đây mà.

Hắn nhân lúc mèo còn chưa kịp phản ứng nhanh tay túm cổ nó một nhát ném phăng 250 ra ngoài đóng một cái “cạch”.

Mèo mướp thúi: “…” Nó đang ở trong lòng kí chủ mà, sao lại ở ngoài này rồi??

Trong phòng tối tăm nhưng đối với một alpha cấp cao như Lâm Thiếu Mặc lại không ảnh hưởng nhiều lắm, hắn chui vào trong chăn theo mùi hương chua chua ngọt ngọt tìm đến nơi tỏa ra tin tức tố nồng đậm nhất.

Chọt… chọt.

Ngón tay không ngừng đâm đâm vào nơi đó của Lạc Dư ma sát khiến nó ẩm ướt, mùi thơm tỏa ra càng nồng.

- Thơm quá.

Lâm Thiếu Mặc dán sát lại, hơi thở ấm nóng phả vào nơi đó khiến Lạc Dư có chút ngứa. Cậu chưa ngủ hẳn, mơ mơ màng màng mở mắt ra phát hiện 250 đã biến mất từ bao giờ, trong chăn thì lại xuất hiện thêm một người đang động chạm linh tinh.

- Ách…

Lạc Dư bật điện phòng lật chăn lên xem rốt cuộc tên nào to gan dám chạm vào cậu, nếu là con mèo mướp thúi kia thì…

250 ở ngoài hắt xì một cái nghi hoặc, là ai đang chửi mèo?

Tách

Lâm Thiếu Mặc thấy đột nhiên trời sáng, hắn từ bên dưới ngẩng mặt lên cười hề hề:

- Ca ca, A Mặc chỉ cọ cọ, không vào trong đâu.

-… CÚT!!!