A Dư được đưa lên xe, Lâm Thiếu Mặc ngồi bên cạnh ôm cậu vào lòng vuốt ve an ủi.
- Ca ca, không có chuyện gì nữa rồi, anh nghỉ ngơi đi.
A Dư mơ hồ vẫn còn chút cảnh giác nhưng khi vừa nghe thấy âm thanh giòn tan quen thuộc thì thâm thể dần thả lỏng nhắm mắt lại.
Lạc Dư bên ngoài dần bình tĩnh lại, cậu vô thức dụi dụi vào l*иg ngực Lâm Thiếu Mặc đem nước mắt bôi hết lên người hắn.
A Mặc, lại là cậu. Ban ngày chọc tôi tức điên lên, ban đêm lại vào cả giấc mơ của tôi quấy phá, hức, có ai nghịch ngợm như cậu không hả. Đáng ghét.
Lạc Dư chu chu môi lẩm bẩm:
- A Mặc, anh khó chịu.
Giấc mơ vừa nãy thật đáng sợ, trái tim cậu bây giờ vẫn còn bóp nghẹt lại khiến cậu hít thở không thông vô thức bấu vào bả vai Lâm Thiếu Mặc.
Đó có lẽ là kí ức của nguyên chủ đi. Nhưng sao lúc cậu xuyên đến đây lại chẳng có một chút thông tin gì chứ? Không lẽ đến ngay cả nguyên chủ cũng quên đi đoạn kí ức này?
Nhưng điều này là không có khả năng, trí nhớ của nguyên chủ rất tốt mà. Hơn nữa nguyên chủ còn trẻ, không đến nỗi ngay cả cha mình cũng quên đi?
Có điều nói gì đi nữa thì đoạn kí ức đó cũng thật đáng sợ, những cánh tay nhơ nhuốc chạm vào người khiến cậu nhịn không được rợn tóc gáy. Cảm giác giống như ruồi bọ vo ve muốn đυ.ng chạm vào mình vậy.
- Ca ca, anh đừng sợ, có A Mặc ở đây rồi. A Mặc sẽ bảo vệ anh.
Lạc Dư nghe Lâm Thiếu Mặc tuyên bố nhịn không được bật cười, hóa ra người này không phải vô duyên vô cớ chỉ nhớ một mình nguyên chủ. Hai người sớm đã quen biết từ lâu rồi, chẳng qua không biết vì lí do gì mà hai người dần trở nên xa cách, đến cuối cùng thậm chí còn không nhìn mặt nhau.
Soạt
Lạc Dư xoay người đem Lâm Thiếu Mặc đè xuống dưới thân khóe miệng nhếch lên một đường cong tà mị, ngang tàn nói:
- A Mặc, tôi muốn “làm” cậu.
Lâm Thiếu Mặc không hiểu, gương mặt đần ra nhìn cậu, bàn tay to lớn giữ chặt lấy eo cậu sợ ca ca sẽ ngã.
- Nha, làm em? Ca ca muốn làm gì?
Kì phát tình khiến Lạc Dư có chút mụ mị, cậu cười cười hơi thở càng ngày càng bất ổn thở dốc ôm lấy hắn nheo mắt nói:
- Đương nhiên là làm em.
Cậu cảm nhận được người anh em của mình hơi nhếch lên tâm tình tốt hơn không ít, hừ hừ, nam chủ lần này là một tên ngốc, cậu không tin mình không đè được một người đầu óc không tỉnh táo.
Lạc Dư cười hì hì chống tay xuống hai bên đem Lâm Thiếu Mặc vây trong lòng cụng đầu mình vào trán hắn.
- Ngoan, nằm im.
Lạc Dư luống cuống tìm tòi xuống bên dưới, người anh em của cậu sao còn có phản ứng, từ nãy đến giờ chỉ nhếch lên một chút, cái này chơi không vui đâu.
Trong lòng nảy sinh nghi ngờ, Lạc Dư bỏ qua Lâm Thiếu Mặc ngồi dậy lôi kéo người anh em của mình nghịch.
- Nào,mau dậy thôi. Đến giờ làm việc rồi.
-…
Cậu em vẫn không phản ứng Lạc Dư, Lâm Thiếu Mặc thấy cậu đang nghịch cái thứ đó thì cũng nhổm người dậy tò mò nhìn của cậu rồi lại nhìn xuống thứ ở dưới chân mình.
- Ca ca, anh làm gì vậy?
Lạc Dư ủy khuất lẩm bẩm:
- Cậu em của anh nó không ngẩng đầu, hình như bị hỏng rồi hay sao á.
Đuôi mắt cậu hồng hồng, không muốn đâu, khó khăn lắm cậu mới được một lần nằm trên, không ngẩng đầu thì chơi thế nào chứ.
Lâm Thiếu Mặc gãi gãi đầu nhìn xuống thứ đó của mình, ngẩng đầu? Hắn thấy thứ đó của ca ca rất đẹp mà, đâu có như cái của A Mặc, vừa to lại vừa xấu, nhìn mà thấy ghét.
Lạc Dư thấy hắn không trả lời liền ngó sang, cậu ngẩn người nhìn cái thứ khủng bố của hắn mếu máo.
- Không biết đâu, ai cho phép cậu “lên” hả???
Lớn như vậy, nếu cậu dùng mặt sau tiếp nhận… hức, không muốn, cậu muốn đè nam chủ cơ.
-/Ting, nhiệm vụ: Trong vòng 15 phút phải đè nam chủ./
/Thất bại: Trừ 20 vạn tích phân/
-…
Âm thanh thông báo đột ngột vang lên, thân thể Lạc Dư không nhịn được run rẩy một hồi. Đáng chết, từ khi cái tính năng mới này được khởi động cậu chẳng còn một chút tự do tự tại nào.
“Mèo mướp thúi, khi nào thì ta có thể đem cái tính năng này đóng lại?”
250 trong không gian chẳng nhìn thấy cái gì, đuôi mèo của nó lắc lư qua lại đắc ý nói:
-/Đợi đến khi nào cậu hoàn thành 10 cái nhiệm vụ thì có thể tùy chọn đóng hay không đóng, đó là đặc quyền của nhiệm vụ giả cao cấp/
Lạc Dư còn đang mải suy nghĩ thì một thứ gì đó nóng bỏng chạm vào cậu em của mình cọ qua cọ lại.
- Ơ, Lâm Thiếu Mặc, cậu làm gì vậy?
Lâm Thiếu Mặc ủy khuất cúi đầu:
- Ca ca, em cũng khó chịu.
Lạc Dư đỡ trán chống nạnh ra lệnh:
- Nằm xuống, anh giúp em.
15 phút, người anh em của cậu bây giờ còn chưa “lên” được, tạm thời dùng mặt sau đi, đợi đến khi cậu chữa khỏi rồi đè Lâm Thiếu Mặc cũng chưa muộn.
- Ồ.
Lâm Thiếu Mặc nghe lời nằm xuống, Lạc Dư nuốt một ngụm nước bọt nhìn cây gậy chọc trời trước mặt da gà da vịt nổi khắp người.
Thứ này liệu vào bên trong được không? Lớn như vậy…
Lạc Dư mím môi ngồi lên người Lâm Thiếu Mặc, đằng nào cũng phải chịu đau, thôi thì làm một nhát luôn cho rồi.
Phập
- A, đau.
Lạc Dư đau đến chảy cả nước mắt, Lâm Thiếu Mặc được đi vào một nơi ấm nóng thích đến ưỡn người.
Thoải mái… thoải mái quá.
Đáy mắt Lâm Thiếu Mặc khẽ trầm xuống, yết hầu loạn động.
Ca ca… em muốn, muốn làm chết anh.
- A, từ từ. Lâm Thiếu Mặc, em không được nghịch linh tinh, để anh… ưʍ.