Cút, ta nói ngươi cút ra rồi mà, đừng đến gần ta.
Lạc Dư hét lên muốn đẩy Lâm Thiếu Mặc ra nhưng cậu chỉ là một omega, dù cậu có đẩy như thế nào thì cũng không lại được một alpha như hắn.
Sắc mặt Lâm Thiếu Mặc cũng không được tốt cho lắm, pheromone trên người dường như cảm nhận được hắn đang bất an liền có chút hỗn loạn.
- Tránh xa tôi ra, đừng chạm vào tôi, ghê tởm, thật ghê tởm.
Gương mặt ưu nhã của Lạc Dư tràn đầy nước mắt, toàn thân cậu chẳng hiểu làm sao mà cũng ướt đẫm mồ hôi.
- Ca ca, anh mau bình tĩnh lại.
Âm thanh trầm thấp của Lâm Thiếu Mặc rõ ràng không tới được chỗ của cậu, dù hắn có nói gì đi nữa thì trong đầu Lạc Dư cũng chỉ còn lại những âm thanh hỗn tạp, đáng ghét.
- Haha, tiểu bảo bối, qua đây để tôi yêu em nào.
- Bảo bối, em thật thơm, mùi của em thật khiến người ta mê mẩn mà.
-…
Cơ thể yếu ớt bị người ta động chạm, trêu chọc đến nổi lên phản ứng. Tâm trí đứa nhóc dần trở nên mơ hồ bởi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ nồng nhiệt từ pheromone của Alpha.
Đứa nhỏ biết mình không thoát được nên cũng không phản kháng nữa mặc kệ đám đàn ông thúi đang ở trên người mình làm loạn, cậu ngẩng đầu xuyên qua bọn họ nhìn về phía người đàn ông mà mình gọi là cha kia.
- Ha, cha, cha à!! A Dư… Hận người.
Cơ thể thon dài cao ngạo của người đàn ông đó khựng lại trầm mặc một chút rồi quay đầu. Tấm lưng thẳng tắm của ông ta đối diện với Lạc Dư thoáng run rẩy một chút nhưng tức khắc lại trở nên cứng rắn, lạnh băng như cũ.
A Dư
Đừng trách cha, cha cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ nên mới phải làm ra quyết định này thôi. Cha yêu con lắm… nhưng cha không muốn làm một quản gia vô danh tiểu tốt ở Lâm gia nữa. Cha muốn được vào liên bang, muốn…
Người đàn ông đó cúi thấp đầu thở dài một hơi, A Dư, đợi cha, đợi đến lúc cha có được tất cả rồi. Đến lúc đó cha nhất định sẽ cho con một cuộc sống mà đám danh gia vọng tộc kia đang được hưởng thụ đem những kẻ đã làm nhục con… từng người từng người một gϊếŧ chết.
A Dư mắt ầng ậc nước nhìn bóng lưng lạnh nhạt của cha mình, trên mặt cậu lộ ra một mạt ý cười nhạt nhẽo không phù hợp với một đứa trẻ 10 tuổi thản nhiên nhắm mắt lại.
Cha…
Cả đời này cha đừng mong A Dư tha thứ cho cha, con hận người.
Quần áo trên người A Dư bị đám alpha giống như dã thú lột bỏ. Một tên trong đó nhìn thân thể nõn nà của cậu nói với người bên cạnh.
- Bảo bối yếu ớt như vậy, chúng ta vẫn là nên đem em ấy lên giường đi.
- Được.
Trong số bọn họ, có kẻ thì nằm trong Liên bang tinh tế, có kẻ thì có ca ca hay anh chị em ở trong đó. Nhưng nói thế nào thì chức vụ của bọn chúng cũng không cao lắm, chỉ có thể nói là một đám tép riu thôi.
- Haha, bảo bối, hôm nay để ca ca chỉ cho em biết thế nào là thiên đường nha.
Lạc Dư bên ngoài vô thức cắn đầu lưỡi, Lâm Thiếu Mặc thấy miệng cậu chảy máu vô cùng hốt hoảng hét ầm lên.
- CA CA!!!
A Dư thoáng giật mình, trong mắt hiện lên một tia sáng mơ hồ nhìn đến cánh cửa đang đóng chặt.
- A… A Mặc?
“RẦM”
Lời cậu vừa dứt cánh cửa đặc chế lập tức bị người dùng sức đá văng. Một đám người trên thân mặc quân phục, trong số bọn họ thấp nhất cũng cao tới m9, gương mặt lạnh băng đối mặt với mấy tên béo mập đang đè trên người cậu khiến bọn chúng không hẹn cùng lạnh run.
- Các vị… các vị là…
Những người quân nhân đó không thèm để ý bọn chúng.
- Tránh ra.
Một giọng nói trẻ con vang lên, mấy chục quân nhân vừa nghe thấy lập tức đứng tách sang hai bên để lộ một đứa trẻ khoảng tầm 4, 5 tuổi cùng cha lớn của nó.
Diện mạo hai người này phải nói là cực phầm trong cực phẩm. Trên thân cha lớn tản ra khí tức của kẻ mạnh, nghiêm nghị.
Đứa trẻ bên cạnh ông ấy vừa bước ra tầm mắt đã lập tức đặt trên người đứa trẻ đang nằm trên giường. Lâm Thiếu Mặc muốn chạy lên nhưng bị cha lớn ngăn cản, hắn dùng đôi mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn cha mình.
- Lên.
Cha lớn cười nhẹ ra lệnh cho người của mình tiến lên, lúc này Lâm Thiếu Mặc mới bừng tỉnh ngoan ngoãn đứng một bên đợi mấy các chú dọn rác.
- Được rồi.
Lâm Thiếu Mặc vội vàng nhảy lên giường bò tới bên cạnh Lạc Dư ôm cậu dậy.
- Ca ca, anh không sao chứ? Ca ca?
Cha lớn ném cho Lâm Thiếu Mặc chiếc áo khoác của mình rồi mang theo người đến xử lí tên đầu xỏ.
- Lạc Khiêm, ngay cả con trai mình ông cũng có thể đem nó cho người ta chơi đùa.
Khóe miệng cha Lâm hơi nhếch, nói tiếp:
- Ông không xứng đáng làm cha, sau này… A Dư để tôi nuôi đi.
- Không được.
Lạc Khiêm phản ứng vô cùng gay gắt, con trai ông từ bao giờ phải cần đến người nuôi dạy hộ? Ông không cần, con ông, ông tự có thể bảo vệ, dạy dỗ nó.
Cha Lâm không muốn nói nhiều với Lạc Khiêm phất tay kêu người đằng sau bắt ông ta lại.
- Khoan, các người không được bắt tôi. Lâm Vẫn Du, tôi từng làm quản gia cho nhà ông gần 30 năm, ông không thể đối xử với tôi như vậy được.
Cha Lâm không phản ứng, chính vì Lạc Khiêm từng làm quản gia cho nhà ông nên ông mới năm lần bảy lượt buông tha cho ông ta, nhưng ngay cả con mình cũng có thể làm tàn nhẫn đến mức này thì…
Lâm Vẫn Du nhìn thoáng qua hai người Lạc Dư cùng Lâm Thiếu Mặc trong mắt tràn ra chút gì đó dịu dàng.
- A Mặc, chúng ta đưa A Dư về nhà thôi.
- A? Vâng, chúng ta phải mau đưa ca ca về nhà, anh ấy lạ lắm, hình như bị sốt rồi.
Lâm Thiếu Mặc nhìn ca ca đang được cha lớn ôm nắm tay khẽ siết chặt vô cùng ánh mắt tràn đầy sự kiên định cùng quyết tâm.
Ca ca, em nhất định sẽ mạnh hơn nữa. A Mặc… muốn bảo vệ ca ca.