Nhan Lạc cảm giác được thái độ mềm mại dần của Vu Thiển Vân, được cổ vũ, cậu ta càng thêm ra sức, liếʍ láp tách nụ hoa của cô ra, đầu lưỡi linh hoạt như rắn chui vào hành lang trơn trượt, bắt chước dươиɠ ѵậŧ ra ra vào vào, hai tay cũng không nhàn rỗi, thay phiên nhau vuốt ve bắp đùi và chỗ âm phụ của cô.
Vu Thiển Vân nhịn không được khẽ rên thành tiếng, ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt bả vai Nhan Lạc, cần cổ thon dài trắng như tuyết ngửa ra sau, mái tóc dài đen nhánh khẽ buông xuống, tựa như một con thiên nga xinh đẹp sắp chết.
Thanh âm của cô rất động lòng người, giống như mèo con được vuốt ve thoải mái, nhỏ nhặt ôn nhu, khi thì run rẩy, khi thì khàn khàn, uyển chuyển thay phiên, cực kỳ trêu người.
Dưới bản năng truy đuổi khống chế kɧoáı ©ảʍ, eo cô càng nâng lên cao, giống như một cái cung kéo căng. Rốt cục, khi Nhan Lạc đột nhiên đâm hai ngón tay vào âʍ đa͙σ của cô, đồng thời ngậm lấy âʍ ѵậŧ dùng sức mυ'ŧ, cả người cô run rẩy đạt đến cao trào.
Cô ngửa đầu ngâm nga, thân thể mềm mại trắng nõn nhiễm một tầng phấn hồng, đôi chân thon dài thẳng tắp lên, ngay cả ngón chân cũng bởi vì kɧoáı ©ảʍ cực lớn mà nóng lên, đùi gắt gao kẹp lấy đầu người đàn ông, một dòng chất lỏng trong suốt từ trong hoa huyệt chảy ra, toàn bộ tưới lên khuôn mặt tuấn tú của Nhan Lạc.
Dáng vẻ Vu Thiển Vân bị miệng giao hợp đến mức phun ra dâʍ ŧᏂủy̠, thật sự quá đẹp quá lãng mạn, cho dù là Nhan Lạc đã quen với cảnh sắc phóng túng cũng si mê thật sâu.
Nói thật, Vu Thiển Vân cũng không phải người đẹp nhất mà cậu ta từng gặp, ngũ quan thoạt nhìn không phải quá kinh diễm, trang điểm cũng không thể gọi là tinh xảo, mang theo chút vân đạm phong khinh nhu hòa ưu nhã. Không nghĩ tới, một người phụ nữ diện mạo nhạt nhòa như vậy, sau khi cởϊ qυầи áo, lại trở nên rất sống động, dáng người kiêu ngạo trước lồi sau vểnh, toàn thân da trắng như ngọc không chút tì vết, không có chỗ nào không gợi cảm, ánh mắt ngây ngô lộ ra vẻ kiều mị tự nhiên, mê người mà không tự mình cũng biết.
Hai tròng mắt của Nhan Lạc như ứ máu, hạ thân cứng đến phát đau, cố nén xúc động giữ chặt cô, đem nhụy hoa vừa phun của cô ngậm trong miệng, dịu dàng an ủi, đem dịch mật hoa vừa mới phun ra liếʍ sạch sẽ, sau đó chậm rãi ngước mặt lên.
Vu Thiển Vân nhắm mắt thở dốc, còn đắm chìm trong dư vị cao trào chưa hồi phục lại tinh thần. Không nghĩ tới lần đầu tiên cô phun thủy triều, lại xảy ra dưới tình huống như vậy.
Cả người cô mềm nhũn nằm liệt trên sô pha, còn đang hồi tưởng lại cao trào đã lâu không gặp, đột nhiên cảm giác được lòng bàn chân đang chống lên một cái cột cứng rắn, đang muốn mạnh mẽ phá tan huyệt non chảy nước của cô.
Cô đột nhiên bừng tỉnh, cũng không biết lấy sức lực từ đâu ra, lập tức đẩy Nhan Lạc nằm trên người cô ra: "Không, không được! ”
Nhan Lạc đã nhịn đến nỗi sắp nổ tung, gân xanh trên cổ nổi lên, đỡ dươиɠ ѵậŧ sưng tấy thở hổn hển nói: "Vì sao không được, rõ ràng chị cũng muốn! Em sẽ khiến cho chị rất thoải mái, thoải mái hơn vừa rồi, cho em vào có được không? ”
Nhưng mặc kệ cậu ta mềm rắn cầu xin như thế nào, Vu Thiển Vân một mực lắc đầu, thái độ rất kiên quyết.
Nhan Lạc như chợt ngộ ra: "Chị chê em bẩn à? Em vừa nãy có đeo bαo ©αo sυ, còn tắm rửa xong mới tới. Nếu chị chê, em cũng có thể đeo bao ngay bây giờ. ”
"Không, tôi không thể, tôi thực sự không thể!" Vu Thiển Vân vừa vội vừa hoảng, nước mắt cũng rơi xuống, "Đừng ép tôi, cầu xin cậu, cầu cậu đừng ép tôi!”