Câu Lạc Bộ Đổi Vợ: Swingers

Chương 10: Chúa ơi, cậu ta thật sự rất giỏi (H)

Vu Thiển Vân vốn đang thủ da^ʍ, quảnh quân bên bờ kɧoáı ©ảʍ, sắp lêи đỉиɦ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ bất thình lình giữa hai chân khiến cô thiếu chút nữa xông lên cao trào.

Chẳng qua cô vẫn lập tức tìm lại lý trí, mở mắt ra nhìn, vị tiểu lang cẩu ở phòng bên cạnh kia không biết từ lúc nào đã mò vào phòng cô, đang quỳ gối giữa hai chân cô, dùng miệng lưỡi an ủi chỗ riêng tư của cô.

Vu Thiển Vân vừa kinh hoàng lại vừa xấu hổ, nói không nên lời: "A! Cậu cậu."

Vu Thiển Vân một bên kêu lên, một bên giãy dụa chạy trốn, nhưng tiểu lang cẩu nhìn có vẻ gầy gò, kỳ thật sức lực rất lớn, mười ngón tay thon dài nắm chặt mắt cá chân cô, không cho cô thoát khỏi khống chế của mình, dùng thanh âm trầm thấp ôn nhu nói: "Quên giới thiệu bản thân, em tên là Nhan Lạc. ”

Ai quan tâm tên cậu là gì?

Vu Thiển Vân vẻ mặt sụp đổ trừng mắt nhìn anh ta: "Sao cậu có thể tùy tiện xông vào phòng tôi? ”

"À, em nhớ rõ căn phòng này rõ ràng em mở ra. Còn nữa, vừa rồi em có gõ cửa nha, nhưng chị tự chơi mình chơi quá nhập tâm, cũng không nghe thấy. Em lo lắng chị uống rượu say, mới mở cửa đi vào.”

Nhan Lạc không nhanh không chậm giải thích, một bộ dạng có lý không sợ ai, hứng thú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Vu Thiển Vân bởi vì xấu hổ mà khuôn mặt đỏ bừng lên.

Vu Thiển Vân cố nén xấu hổ nói: "Tôi không sao, cậu buông tôi ra, đi bận việc của cậu đi.”

Nhan Lạc bị cô chọc cười, nhìn thoáng qua phòng bên cạnh nói: "Bên kia đã không cần em nữa, ngược lại chị ơi, hình như đang rất cần sự giúp đỡ của em!”

Vu Thiển Vân nghiêng mặt nhìn, mới phát hiện cuộc chiến đấu kịch liệt ở phòng bên cạnh đã chấm dứt. Tô Mạn Chi và người đàn ông kia đều không còn ở đây, đoán chừng là đã đi tắm rửa, mà mỹ nhân da trắng lúc nãy đánh dã chiến với Nhan Lạc bây giờ đang nằm bất tỉnh trên giường, trên mặt mang theo biểu tình vô cùng thỏa mãn, vừa nhìn đã biết là bị thao đến ngất đi.

Vu Thiển Vân quay mặt lại, ánh mắt không tự chủ được đánh giá Nhan Lạc.

Nhan Lạc khoác áo choàng tắm đi tới, phía dưới là chân không, cái thứ to dài kia còn thẳng tắp vểnh lên, khiến áo choàng tắm dựng lên một cái lều trại nhỏ.

Cậu ta làm cho người phụ nữ kia bất tỉnh, chính mình lại còn chưa bắn, bởi vì không thoải mái, mới lẻn tới đây tìm cô sao?

Vu Thiển Vân tuy rằng thân thể đang rất đói khát, nhưng vẫn không muốn bị người đàn ông vừa mới thao xong người phụ nữ khác đυ.ng vào, lập tức tức giận nói: "Ai cần cậu hỗ trợ? Thật không biết xấu hổ, tránh xa, đừng chạm vào tôi!”

Cô cố gắng làm cho mình có vẻ rất hung dữ, nhưng trên thực tế lời cô nói ra lại mềm nhũn, một chút lực sát thương cũng không có, giống như là đang làm nũng, lại giống như đang hờn dỗi.

Nhan Lạc dường như không nghe thấy, hôn lên bắp chân cô một cái, sau đó đầu lưỡi ướŧ áŧ linh hoạt theo bắp chân một đường đi lên, đi qua bắp đùi nhạy cảm, cuối cùng đi tới hoa huyệt của cô, mũi cao thẳng mở cánh hoa, ngậm lấy hạt trân châu nhỏ đang sưng lên bú ɭϊếʍ, phát ra thanh âm chậc chậc.

Chúa ơi, cậu ta thật sự rất giỏi!

Cho tới bây giờ Vu Thiển Vân chưa từng được hầu hạ như vậy, chỉ cảm thấy môi lưỡi cậu ta đi tới đâu, liền dấy lên kɧoáı ©ảʍ tê dại đến đó, cô cắn môi, thiếu chút nữa không nhịn được mà rêи ɾỉ thành tiếng.

Tiểu lang cẩu liếʍ Vu Thiển Vân đến nỗi cả người mềm nhũn, không còn khí lực giãy dụa nữa, mới từ giữa hai chân cô ngẩng đầu lên.

Trên đôi môi mỏng màu anh đào của cậu ta dính dịch thể trong suốt, tỏ vẻ đặc biệt khiêu da^ʍ, sau đó, cậu ta còn vươn đầu lưỡi ra, chậm rãi liếʍ đi dịch thể dính trên môi, tựa như đang nếm thử nước ép mật hoa.

Vu Thiển Vân bị hành động của cậu ta làm cho ngây người, quá mức xấu hổ cùng kɧoáı ©ảʍ đan xen, thân thể mềm mại của cô khẽ run rẩy, nóng bỏng như bị lửa đốt, da thịt đều lộ ra màu hồng phấn.

Cô và Sở Mộ đã yêu nhau nhiều năm, cũng từng có vô số lần tiếp xúc da thịt. Bởi vì Sở Mộ có chút yêu sạch sẽ, cho nên mỗi lần trước khi quan hệ cô đều tỉ mỉ rửa sạch, sợ có chỗ nào không sạch, sẽ khiến cho anh ghét bỏ. Nhưng mặc dù như vậy, Sở Mộ cho tới bây giờ đều không dùng miệng chạm vào hạ thể của cô, chứ đừng nói vừa mυ'ŧ vừa liếʍ như vậy, còn ăn dâʍ ŧᏂủy̠ của cô, giống như ăn cái gì đó rất ngon.

Vu Thiển Vân không thể hiểu được trừng mắt nhìn cậu ta một cái: "Sao cậu có thể làm như vậy, cậu không ngại bẩn sao?”

Nhan Lạc nhìn cô thật sâu, đôi mắt đào hoa thâm thúy chớp động, ánh mắt mê hoặc người khác, nhếch môi cười khẽ: "Không hề, hương vị của chị rất ngọt nha, em rất thích.”

Phòng tuyến của Vu Thiển Vân lại bị công hãm vào một góc, người đàn ông này cũng quá phạm quy rồi!

Tuy rằng không biết nam hồ ly trong thần thoại truyền thuyết đến tột cùng là có bộ dạng như thế nào, nhưng đoán chừng chính là bộ dạng này của Nhan Lạc. Cái miệng tà ác kia của cậu ta, thật sự hút quá giỏi, quả thực muốn đem hồn vía của người ta hút ra.

Hơn hai mươi năm qua, cô luôn là cô gái ngoan ngoãn tuân thủ theo quy củ, luôn giữ khuôn phép, chưa bao giờ dám vượt qua giới hạn nửa bước, nhưng rồi cô có được điều gì?

Vào giờ phút này, cô cũng không vượt qua được.

Là một người phụ nữ bình thường được phục vụ nổi lên du͙© vọиɠ, thứ cô ao ước chỉ là một lần vui vẻ hết mình. Bị người chồng sắp cưới lạnh nhạt phản bội, bị tiểu tam kɧıêυ ҡɧí©ɧ đả kích, khiến cho cô có ý nghĩ muốn phóng túng một lần.

Như bạn thân của cô đã nói, đời người ấy mà, nên vui vẻ khi còn có thể.

Vu Thiển Vân lẳng lặng nhắm mắt lại, ngầm cho phép Nhan Lạc lấy lòng cô.