Câu Lạc Bộ Đổi Vợ: Swingers

Chương 12: Kẹp chân (H)

Cô có thể tiếp nhận dùng miệng và dùng tay, nhưng đao thật kiếm thật, trong lòng cô vẫn không tiếp nhận được, chính là không thể vượt qua được ranh giới kia.

Nhan Lạc thấy cô khóc đến đỏ mắt, xem ra là thật sự không muốn, cậu ta cũng không biết vì sao lại bực bội, chỉ chỉ cây gậy thịt đang đứng thẳng hỏi: "Chị thật tốt, thiệt thòi cho em hầu hạ chị lâu như vậy, hiện tại chị bảo em làm sao bây giờ? ”

Vu Thiển Vân nhìn ra được cậu ta nhịn đến khó chịu, không khỏi có chút áy náy, thấp thỏm nói: "Tôi có thể dùng tay giúp cậu. ”

Nhan Lạc nhìn bàn tay trắng nõn thon dài của cô, cầm lấy dươиɠ ѵậŧ thô to màu tím của mình. Tay cô quá nhỏ, một tay cũng không bọc hết được, phải dùng hai tay mới có thể cố gắng cầm được.

Hạ thể Nhan Lạc căng đến khó chịu, cũng không chịu nổi tốc độ tay chậm chạp của cô cùng cách gãi ngứa giống như vuốt ve, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vươn tay nắm lấy hai tay cô, kéo theo cô dùng sức tuốt động.

Sau một hồi lâu, cây dươиɠ ѵậŧ tạo nghiệt kia vẫn cứng rắn giống như cột sắt, mắt ngựa chảy ra dịch thể trong suốt, thậm chí so với lúc trước còn căng lên lớn hơn vài phần, nhưng lại mãi không chịu bắn ra.

Lòng bàn tay của Vu Thiển Vân đều đã đau rát, thấy cậu ta còn chưa chịu bắn, nhịn không mà quở trách: "Mệt quá, sao cậu còn không chịu bắn ra chứ? ”

Nhan Lạc thấy cô tức giận liền bật cười, ôm cô xoay người, kéo chân cô ra mạnh mẽ khảm vào: "Tuốt mãi cũng không ra, vậy thì mượn chân của chị dùng một lần.”

Cây gậy thịt nóng bỏng cứng rắn dán vào hoa huyệt đang chảy nước rồi trượt qua, dán vào bên ngoài âʍ ɦộ ma sát, có một loại ảo giác, giống như là sắp bị cắm vào.

Vu Thiển Vân thét chói tai giãy dụa: "Đừng đi vào, cậu không thể nói mà không giữ lời!”

Nhan Lạc giữ chặt thân thể làm loạn của cô, trấn an nói: "Em không đi vào, chị không cần loạn lên như thế, kẹp chặt chân, để cho em cọ ra!”

Vu Thiển Vân bị cậu ta ấn ở dưới thân, dươиɠ ѵậŧ to lớn thô cứng như sắt ở bắp đùi mềm mại cùng âʍ ɦộ của cô nhanh chóng trừu sáp, ma sát nên một mảnh tê dại nóng rực, da mềm mại đều bị mài phá.

Cô nức nở kêu rên, vểnh mông lung tung, từ xa nhìn lại, giống như bị người đàn ông đè ở dưới thân, hung hăng xâm phạm từ phía sau.

Ở giữa đùi cô nhanh chóng cắm mấy trăm cái, Nhan Lạc cuối cùng cũng gầm nhẹ một tiếng, bắn ra, toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ được tích góp cả đêm vừa nhiều vừa nóng, toàn bộ bắn lên mông cô, dính nhớp một mảnh trắng nhầy, theo khe mông trắng như tuyết rơi xuống sàn nhà, hình ảnh kia da^ʍ mỹ đến kỳ lạ.

Vu Thiển Vân mệt đến mức gập cả người, hơi men xông lên đầu, cả người mê man, chỉ cảm thấy mí mắt như nặng ngàn cân, thế nào cũng không nhấc lên được.

Cũng may Nhan Lạc sau khi phát tiết cũng không làm càn nữa, ôm cô vào bồn tắm rửa sạch sẽ, lại một lần nữa đưa cô lên giường nghỉ ngơi.

Nhan Lạc săn sóc đắp một tấm thảm mỏng cho cô, nhẹ giọng nói bên tai cô: "Chờ chị chuẩn bị xong, nhớ phải để em thao một lần.”

Vu Thiển Vân không kiên nhẫn nhíu mày, Nhan Lạc mỉm cười cúi đầu, hôn trộm lên trán cô, lúc này mới tắt đèn, đóng cửa phòng lại rời đi.

Vu Thiển Vân thật sự cũng không phải đã ngủ như chết, chỉ là cô không nghĩ được sau khi tỉnh lại thì phải đối mặt như thế nào với Nhan Lạc, liền dứt khoát giả bộ ngủ lừa gạt cho qua.

Khi ánh đèn trong phòng tối lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm chìm vào giấc mơ.

Nhưng mà, điều cô không biết đó chính là, mỗi phòng ở đây đều có camera ẩn giấu, cảnh cô cùng người ta trộm vui vẻ, sớm đã bị người khác thu hết vào mắt.