Trong bóng tối, Cù Đông Hướng cảm thấy khi ngủ có chút nóng nên cô không thể đá rơi chăn ra. Ai ngờ chăn không bị đá văng mà lại có một khối băng chườm lên trán. Cảm giác rét lạnh cùng với nhiệt độ nóng bỏng đang đối kháng lẫn nhau.
Cù Đông Hướng bị cảm giác nóng lạnh bất thình này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô nỉ non một câu giống như đang mơ mộng. Bên tai lập tức truyền đến một tiếng cười khẽ, khối băng lạnh lẽo kia tựa hồ dán chặt vào người Cù Đông Hướng.
Cù Đông Hướng cảm thấy linh hồn mình thức tỉnh, nhưng có tâm vô lực, thân thể bên ngoài không có biện pháp nhúc nhích.
Thần trí của nàng có chút ngây ngô, theo bản năng cảm giác có chỗ không thích hợp. Còn chưa đợi đến khi mình giãy dụa muốn ra sức đứng dậy, nàng liền cảm giác một đôi bàn tay đang lần mò. Bàn tay nam nhân lạnh lẽo đến thấu xương, những ngón tay linh hoạt đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ từng vùng mẫn cảm trên người cô.
Cho đến khi bị hôn lên đôi môi thì linh hồn của Cù Đông Hướng đang thanh tỉnh kia mới có thể cảm giác được bản thân mình thật sự đang bị một tên sắc lang nào chiếm tiện nghi.
Toàn thân đối phương đều lạnh như băng, nhưng bởi vì kỹ xảo của đối phương thật sự quá tốt nên cảm giác có vẻ dị thường nóng bỏng.
Xúc cảm quá chân thật.
Cù Đông Hướng ý đồ di chuyển thân thể mình, kết quả giống như đáp lại đối phương.
Cù Đông Hướng rất muốn giơ tay lên, bắt lấy cái đầu đối phương vẫn luôn thăm dò xuống dưới, sợi tóc trên đỉnh đầu nam nhân chạm vào ngực cô tạo ra những xúc cảm ngứa ngáy.
Nhưng vẫn lạnh —— cho dù chăn được đắp kín trên người thì cô vẫn cảm thấy lạnh.
Cù Đông Hướng bất giác run rẩy một chút khiến đối phương hơi dừng lại động tác. Hắn tựa hồ đang quan sát phản ứng của nàng nhưng thấy Cù Đông Hướng cũng không có động tác gì thêm, đối phương tiếp tục động tác làm càn.
Hai tay đối phương vuốt ve khối ngực của Cù Đông Hướng. Núʍ ѵú bị liếʍ liếʍ rồi lại kéo kéo khiến Cù Đông Hướng cuối cùng nhịn không được phát ra tiếng rêи ɾỉ hưởng thụ.
Đối phương ở ngực lưu luyến hồi lâu, vừa bóp vừa liếʍ vừa cắn lưu lại đầy dấu vết rồi mới hướng về hai chân của Cù Đông Hướng.
Đúng lúc đó, âm thanh cảnh báo dồn dập của hệ thống chợt vang lên: "Cảnh cáo kí chủ! Người kia cố gắng nuốt chửng sinh mệnh của cô. Cảnh báo một lần nữa! Người kia cố gắng nuốt chửng sinh mệnh của cô!”
Nhưng lời này vang lên khiến toàn bộ cảnh hương diễm đều ngừng lại
Cù Đông Hướng cảm thấy lạnh run, lúc này là thân thể cùng linh hồn cùng nhau bị đánh thức.
Đối phương tựa hồ nhận ra Cù Đông Hướng đang thức tỉnh nên phản ứng rất nhanh rút người rời đi. Khi Cù Đông Hướng cắn chặt răng, phấn khởi xoay người mà đứng lên thì đối phương đã hoàn toàn biến mất.
Cô ngơ ngác trên giường nửa ngày, mở chăn ra nhìn thân thể mình một lát, rốt cục xác định được một chuyện.
Cô ấy bị quỷ đè lên giường rồi! Vẫn là một sắc quỷ muốn mạng người!
"Tắc Tàng! Mày là tên khốn!”
Nhiệt khí của Cù Đông Hướng dâng lên ót, mặc cho ai nửa đêm bị quỷ da^ʍ cũng sẽ không sảng khoái. Sau khi nàng hùng hùng hổ hổ một phen, cuối cùng tỉnh táo lại mới cảm thấy không thích hợp.
Tâm Ma tên kia là một thứ đầu cơ trục lợi, đặc biệt thích chiếm tiện nghi.
Dựa theo tính cách của hắn, giờ phút này hẳn là lấy bản mệnh thể Tắc Hành ở trên chiến trường cắn nuốt thi thể mới đúng.
Sao đang yên đang lành lại đi theo kịch bản gốc của anh ta?
Hơn nữa tình tiết ban đầu của hắn cũng không phải ở thời điểm bây giờ, phải đợi đến khi Văn Phong Lãnh lấy nàng luyện dược thì mới có thể xuống tay cắn nuốt sinh mệnh của nàng.
Hiện tại lại đây để nuốt sinh mệnh của một người bình thường như nàng, cũng vô dụng a?
"Hệ thống! Vậy thì cái này là sao vậy? Cốt truyện gốc có thể thay đổi mà không có hướng dẫn? "
“Không thể nào. Nhưng kí chủ nhà ngươi đã quên, kỳ hạn tháng 10 Văn Phong Lãnh định ra sắp đến. Tâm Ma trước kia vẫn cùng Văn Phong Lãnh là một thể, nó đương nhiên biết kỳ hạn tháng 10.”
Cù Đông Hướng vỗ ót một cái, lúc này mới nhớ tới Văn Phong Lãnh nói sẽ kiểm tra trình độ tu luyện của nàng. Sau khi nàng bị trọng thương, Văn Phong Lãnh tuy rằng ra tay cứu nàng nhưng sau đó liền rời đi.
Kỳ hạn tháng Mười sắp tới nghĩa là Văn Phong Lãnh muốn tới tìm nàng nghiệm thu thành quả!
Tắc Tàng muốn trước tiên đến để thăm dò trình độ tu luyện của nàng!
Không sao đâu! Không sao đâu! Cù Đông Hướng bị dọa đến toát ra một thân mồ hôi lạnh.
Nếu không phải chuyện này thì nàng thật sự đã quên mất kỳ hạn tháng 10 của Văn Phong Lãnh.
Sau khi chiếu cố hệ thống một phen, Cù Đông Hướng hoàn toàn không ngủ được, cô cởϊ qυầи áo mình ra nhìn dấu vết lưu lại trên người, lông tơ không khỏi dựng thẳng lên.
Tâm Ma tên kia rốt cuộc ở trên chiến trường ăn bao nhiêu thi thể, đều đã bắt đầu có thực thể của mình. Để lâu tất có hậu hoạn!
Tâm ma loại yêu nghiệt tích lũy ngày tháng này, vẫn là phải sớm khống chế tốt hơn.
Sau một đêm lăn qua lăn lại thì ngày hôm sau Cù Đông Hướng ngáp ngáp liên tục rồi vào hoàng cung.