Minh Trai Chi câm lặng nhưng một lát sau hắn lại nói: "Không cần phải tranh giành với nhau bằng miệng lưỡi nữa. Em vẫn nên cầu nguyện Bộ Tây Quy liên tiếp thắng lợi đi.”
Cù Đông Hướng nghe vậy liền cân nhắc một lát.
"Nếu không thì hai chúng ta đặt cược một lần đi để chứng minh phụ nữ không phải hồng nhan họa thủy? "
“Cái gì?"
"Nếu chiến thắng trong cuộc chiến này là vì tôi thì nó chứng minh rằng quan điểm của anh là sai. Vậy thì anh thua. "Cù Đông Hướng càng nói thì càng cảm thấy hứng thú. Cô kéo chăn, nửa vểnh mông tiến đến bên cạnh Minh Trai Chi, trong ánh mắt mang theo quang mang chuyên chú nhìn về phía Minh Trai Chi.
Cảm giác được ánh mắt kia làm thân thể hắn có chút nóng lên, Minh Trai Chi quay mặt qua, tầm mắt hai người đối diện nhau, mặt cũng tương đối, hai môi gần trong gang tấc.
Không khí giữa hai người trở nên vô cùng mập mờ.
"Nếu tôi thua, em muốn gì?"
"Nếu anh thua thì phải ở trước mặt toàn quân đội hô to một tiếng Cù Đông Hướng! Anh yêu em!”
Minh Trai Chi cảm thấy bởi vì cách quá gần nên hắn có thể cảm giác được hơi thở khi Cù Đông Hướng khi đang nói chuyện. Đôi môi của nàng rất diễm lệ, màu sắc sáng ngời làm cho người ta nhịn không được muốn há miệng cắn.
Hắn vụиɠ ŧяộʍ nuốt nước miếng một chút, cố gắng đè xuống suy nghĩ trong đầu, bình thản nói: "Có thể thắng cũng là bản lĩnh của quân đội, có quan hệ gì với em. “
“Như vậy thua cũng là mưu lược không tốt, cùng ta lại có quan hệ gì? Ai nha —— anh không dám đánh cuộc, có phải kỳ thật trong lòng đã sớm nhận định Bộ Tây Quy sẽ khải hoàn thắng lợi trở về hay không?” Cù Đông Hướng nhìn ra phản ứng không được tự nhiên của Minh Trai Chi nên cô lặng lẽ lại kề sát vào người hắn một chút.
Thanh âm của cô ôn nhu lại mang theo mê hoặc, tư thái dị thường thân mật giống như rót mật vào tai hắn.
Minh Trai Chi cảm thấy lỗ tai đặc biệt ngứa, loại cảm giác ngứa ngáy này làm cho hắn không có biện pháp tâm bình khí hòa để suy nghĩ. Để vứt bỏ cảm giác kiều diễm đột ngột này, hắn chợt đứng dậy, lạnh lùng nói: "Được. Vậy thì đặt cược cái này.”
Nói xong thì hắn thuận tay cầm áo sơ mi, vội vàng khoác lên người rồi đi nhanh, cũng không quay đầu lại mà nói một câu: "Ngày mai đưa em đi hoàng cung, nơi đó an toàn hơn một chút.”
Cù Đông Hướng cả người quấn trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu. Khi cô nghe được Minh Trai Chi nói thì dị thường nhu thuận đáp: "Được a——"
Đầu cũng không quay lại, Minh Trai Chi vừa cài nút áo sơ mi vừa mở cửa khiến thủ vệ đứng ở cửa không ngờ cấp trên của mình đột nhiên có bộ dáng không kiềm chế được như thế khiến hai người lộ ra nụ cười hiểu rõ.
Những vụ này, Minh Trai Chi cũng không để ý tới, hắn vừa đi vừa tự kiểm điểm: Đặt cược mà chỉ nói lợi ích cho người chiến thắng, cũng không nói đến trừng phạt của người thua cuộc. Không đúng —— không nên cùng nữ nhân này đánh cuộc.
Chờ cửa hoàn toàn đóng lại, Cù Đông Hướng không nhịn được cười từng tiếng
"Ha ha —— trước mặt quân đội nói thế, thật thú vị. Minh Trai Chi, ngươi nhất định thua rồi”