Thủy tinh vỡ vụn ra, hắn suy đoán là do súng bắn tỉa tầm xa có tính sát thương rất mạnh. Sau khi thủy tinh ở bên cửa trái vỡ vụn, bởi vì Minh Trai Chi kịp thời né tránh nên viên đạn chỉ lướt qua cánh tay hắn, bắn xuống dưới một nơi khác khiến toàn bộ mảnh thủy tinh bị nứt ra.
Xe đi xuống bởi vì mất phương hướng, toàn bộ xe áp sát vách tường, một đường ma sát khiến cho thủy tinh văng khắp nơi.
Khi trượt đến bên trong bãi đậu xe, Minh Trai Chi xuất ra bản lĩnh đua xe năm đó. Hắn gắt gao giữ chặt vô lăng, khóa bánh xe, bánh sau trực tiếp xoay tròn một cái khiến nó hoàn mỹ trượt thành vòng cung mới khó khăn lắm có thể dừng lại và tránh trực tiếp đυ.ng phải xe khác.
Minh Trai Chi cầm súng trong tay để đề phòng. Hắn nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định xung quanh không có uy hϊếp thì mới chạy một đường về phía bệnh viện.
Hắn vốn muốn dẫn người ra, nhưng lại sợ mục tiêu của đối phương còn có Cù Đông Hướng.
Đợi hắn một đường chạy như điên xông vào phòng bệnh thì thấy Cù Đông Hướng đang nằm uống cháo loãng. Cù Đông Hướng sửng sốt, vừa định mở miệng thì cô tinh mắt phát hiện cánh tay của Minh Trai Chi đang bị thương.
Cô chợt cảm thấy căng thẳng, trực tiếp nằm ngửa lặng yên không một tiếng động nâng chăn lên cao để che khuất bản thân.
Minh Trai Chi rất hài lòng với phản ứng của Cù Đông Hướng. Hắn khom người, áp sát vách tường, thuận tay tắt đèn, khéo léo đóng cửa lại.
Tầng 17 của khoa nội trú là VIP, đối diện toàn bộ là tòa nhà cao tầng vậy nên mỗi góc độ đều có thể bắn. Minh Trai Chi đứng ở cửa sổ đề phòng hồi lâu nhưng bên ngoài cũng không có bất kỳ hành động nào.
Chẳng lẽ mục tiêu chỉ có hắn?
Sau khi xác định không có nguy hiểm, Minh Trai Chi khởi động rèm cửa điện thật dày rồi chờ nó đóng lại. Sau đó hắn mới đi về phía cửa để bật đèn.
Cù Đông Hướng ôm ngực với vẻ mặt uể oải nói: "Ngay cả ngươi cũng bị thương, dứt khoát đem người bảo vệ ta ở bệnh viện bỏ đi. Giữ lại cũng không có tác dụng.”
Minh Trai Chi lúc này không để ý tới cô, trước tiên hắn gọi bác sĩ đến băng bó cánh tay, mặt khác bảo bảo vệ canh giữ ở cửa đi đến bãi đậu xe để tìm kiếm dấu vết của viên đạn.
Chờ hết thảy ổn định xong thì Minh Trai Chi một lần nữa trở lại phòng bệnh Cù Đông Hướng, lúc này đã hai giờ sáng.
"Sao em còn không nghỉ ngơi?" Tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, bởi vì bị thương nên Minh Trai Chi dứt khoát cởϊ áσ sơ mi để lộ ra đường cong cơ ngực phập phồng rõ ràng.
"Ngủ ban ngày là đủ rồi. Bây giờ tôi đang đói.” Cù Đông Hướng cầm lấy chén, tiếp theo thì cô lại ăn phần cháo trắng nhạt như nước trong còn thừa hồ nãy.
"Vừa rồi phản ứng khẩn cấp không tệ, không có tiếng kêu la điên cuồng."
"Hiếm khi nghe anh khen ngợi tôi?" Cù Đông Hướng chớp chớp mắt vì cô cảm thấy có chút ngoài ý muốn khi được Minh Trai Chi khen ngợi.
"Ở trong tù ta biết ngươi thông minh, kỳ thật nếu ngươi một lòng đi theo Bộ Tây Quy cũng coi như là chuyện tốt. Ngươi thông minh như vậy, sao lại không biết khuấy đảo ở bên trong chúng ta thì sẽ chết?”
“Đây là nguyên nhân ngươi muốn gϊếŧ ta sao?”
Minh Trai Chi sửng sốt, hắn theo bản năng muốn hút thuốc nhưng mới nhớ tới nơi này là phòng bệnh.
Hắn không ngờ Cù Đông Hướng lại thẳng thừng hỏi như vậy, trong lòng thoáng suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngươi khuấy động làm thế cục bất ổn, chẳng lẽ không nên gϊếŧ chết ngươi sao? "
"Anh là điển hình của loại trốn tránh trách nhiệm. Đàn ông không thành công, tất cả đều đổ lỗi cho phụ nữ.”
“Không có ngươi thì sẽ có những tranh phong này sao?”
"Không có ta, chiến dịch nổ ra thì sẽ tất thắng sao?"