Khi vừa vào hoàng cung thì Cù Đông Hướng liền nhìn thấy Vọng Vân Bạc đang quấn băng gạc.
"Ở trong hoàng cung mà cũng có thể bị ám sát sao?"
Vọng Vân Bạc tạm thời nắm quyền nên hắn phải mặc quần áo màu trắng của hoàng thất. Bộ đồ dưới ánh mặt trời liền chiếu rọi những ánh sáng chói mắt những người xung quanh.
Hắn từ xưa đến nay đã khác với Vọng Phàm Viễn. Vọng Phàm Viễn có lực áp bách cực mạnh, cả người nghiêm khắc làm cho người ta nhìn mà thấy sợ. Còn Vọng Vân Bạc bây giờ nhẹ nhàng lại phong độ giống như một cơn gió xuân, nụ cười của hắn còn rực rỡ hơn những vì sao.
Vọng Vân Bạc cúi đầu nhìn cánh tay mình đang bị băng bó thành móng heo, hắn ho khan một tiếng, rồi dùng giọng điệu có chút mất tự nhiên nói: "Bị tên Cố Liễm kia đâm một đao.”
“Cố Liễm?”
Cù Đông Hướng lập tức hiểu người đâm hắn là Cố Liễm Cố đại tiểu thư.
"Không đúng à? Sao đột nhiên cô ấy lại đâm anh? Chẳng lẽ anh lừa tình cô ấy?”
Vọng Vân Bạc phảng phất như bị sét đánh trúng, hắn sửng sốt nửa ngày mới bất đắc dĩ nói: "Cái gì, lừa nàng? Cố Liễm nói đã lâu rồi không xuất hiện người phụ nữ kia, tôi mới yên tâm cùng anh ta vào buổi tối thảo luận lương thực quân nhu. Ai ngờ người phụ nữ kia giống như kẻ điên trực tiếp cầm dao cắt giấy bên cạnh bàn đâm tôi. Tôi không thể chặn được”
Chẳng lẽ là yêu mà không được nên thẹn quá hóa giận?
Cù Đông Hướng hai mắt bốc lên ý muốn bát quái, cô nói: "Nói không chừng chính là chính ngươi lừa người ta còn không nhớ rõ. Rõ ràng ngươi đặt tên cho người ta”
Vọng Vân Bạc lúc này cảm thấy oan uổng, hơn nữa ở trước mặt nữ nhân mình thích, vậy càng không thể xuất hiện chữ cặn bã với lừa gạt.
Huống chi Cố Liễm là loại nam nhân nhân cách phân liệt, thân thể thuần túy là nam nhân, linh hồn lại là nữ nhân. Hắn chỉ cần nghĩ đến bộ dáng khôi ngô cường tráng của Cố Liễm liền không khỏi rùng mình.
"Tôi không có! Làm thế nào tôi có thể đặt tên cho cô ấy? Từ sau khi nàng xuất hiện, ta nhìn thấy liền trốn, ngoại trừ lần đó nàng tiến cung trùng hợp cứu ta từ trong tay ca ca ta thì không còn tiếp xúc nữa.”
“Là ngươi khi đó khắp nơi lừa tình? Người ta nói rất rõ ràng, tên là ngươi lấy, gọi là Cố Triều Vân. Hy vọng người ta không chỉ có thể xuất hiện khi hoàng hôn, mà còn có thể xuất hiện vào buổi sáng khi có những đám mây.” Cù Đông Hướng chua xót khiển trách Vọng Vân Bạc, tự mình trêu chọc rồi quay đầu lại trốn người ta.
Đây còn không phải là cặn bã nam sao?
Vọng Vân Bạc vừa nghe tên Cố Triều Vân thì sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Hắn cảm thấy mình đang rơi vào ác mộng rồi lại bị cuốn vào bão táp khiến cả người choáng váng.
Hắn lẩm bẩm nói: "Ca ca ta năm đó thích nhất là Cố tiểu thư, vốn định cưới cô ấy làm Thái tử phi. Cô gái tên là Triều Vân. "
"A?"
Lúc này đến phiên Cù Đông Hướng giống như bị một vạn điểm bạo kích, cô kinh hoảng thất thố lớn tiếng một câu: "Hai huynh đệ các ngươi cẩu huyết như vậy sao? ”