Công Lược Đủ Bốn Nhóm Có Thể Vương Tạc (NP)

Chương 112: Hướng dẫn Linh Dực

Bộ Tây Quy nhìn thấy Cù Đông Hướng từ phòng tắm đi ra thì đáy mắt của hắn đã thu hồi tất cả những tính kế rồi mỉm cười nghênh đón.

Khi Cù Đông Hướng vội vàng chạy tới trang viên Địch An thì đã là buổi chiều.

Ánh mặt trời đang chiếu sáng, nặng nề khiến người ta không thở nổi. Xung quanh ve sầu kêu lên càng làm cho người ta phiền lòng.

Lão quản gia dẫn Cù Đông Hướng vào cửa, liền nhìn thấy Linh Dực ngồi ở trung tâm phòng khách. Thành thật mà nói, giá trị nhan sắc của Linh Dực quả thật rất chọc trúng điểm Cù Đông Hướng thích.

Nàng thích soái ca hệ đậm màu, ngũ quan lập thể lại cứng rắn, nhiều hơn một phần liền có vẻ thô cuồng, thiếu một phần liền lộ ra vẻ nương khí. Hình thể càng là móc treo quần áo tiêu chuẩn, mặc quần áo có hình, cởϊ qυầи áo có thịt, cũng không phải là cơ bắp bành trướng.

Linh Dực vốn đang cúi đầu nhàm chán trượt màn hình điện tử. Nhưng khi vừa thấy Cù Đông Hướng tiến vào, vẻ mặt hắn chấn động, trực tiếp chạy tới trước mặt Cù Đông Hướng, vạn loại hưng phấn: "Đông Hướng! Đông Hướng! Em đã trở lại.”

Đáp lại anh ta là một con dao nhọn.

Cù Đông Hướng đối diện với hắn, sắc bén hỏi: "Ngươi nổ tung thuyền? Có bao nhiêu người đã chết trên tàu, ngươi biết không?”

Linh Dực bất giác tránh ánh mắt áp bách Cù Đông Hướng, hắn theo bản năng nhéo nhéo mũi mình nói: "Ta nhất thời tức giận. "

“A ——" Cù Đông Hướng cười lạnh một tiếng: "Người máy còn có thể tức giận?”

Linh Dực rất muốn phản bác Cù Đông Hướng, nhưng nhớ tới bí mật mình có ý thức phát triển nên không thể cho người khác biết, vì thế hắn chỉ có thể nuốt xuống miệng.

Cù Đông Hướng há lại không biết ý thức biếи ŧɦái của Linh Dực, nhưng cô đối với bối cảnh kịch bản của Linh Dực cũng sẽ quan tâm.

Cô không nói hai lời, tay trái duỗi ra, tay phải cầm dao. Tay cầm đao rơi xuống, hung hăng đâm một đao vào cánh tay mình. Máu tươi chảy ra khiến cả không khí nhanh chóng tràn ngập một mùi máu tươi.

“Cù Đông Hướng!” Theo một tiếng gầm giận dữ, Linh Dực cảm giác hệ thống điều khiển trung ương của mình sắp nổ tung. Cù Đông Hướng mỗi một giọt máu tươi đều chói mắt như thế làm cho hắn cảm giác mình đang tức giận.

Hắn là một cỗ máy, không có tâm trạng nhấp nhô, không có gợn sóng, chỉ có thiết lập.

Nhưng giờ khắc này hắn cảm thấy mình có cảm xúc, hận không thể bóp chết vì nàng tùy ý làm bậy.

Chỉ vì người không liên quan lại có thể tự mình hại mình?

"Linh Dực! Ta cảnh báo ngươi! Ngươi làm tổn thương ai đó một lần thì ta sẽ bị thương một lần. Ngươi xem đi —— rốt cuộc là sự ích kỷ hủy diệt quan trọng, hay là sinh tử an toàn của ta quan trọng.”

Nói xong thì Cù Đông Hướng hất tay Linh Dực ra rồi trực tiếp đi lên lầu.

Linh Dực không nhúc nhích, hắn chợt siết chặt nắm đấm, ánh mắt vốn không có gợn sóng giờ phút này đỏ bừng như nhiễm máu.

Lúc Cù Đông Hướng đi lên lầu hai, chỉ nghe trong đầu vang lên tiếng thét chói tai khó có thể đè nén của hệ thống: "Wow! Kí chủ! Linh Dực cư nhiên có thể hướng dẫn được”

Cù Đông Hướng không trả lời, một tay cô che miệng vết thương, tuy rằng trong phòng thổi gió lạnh, nhưng cả người cô vẫn đổ mồ hôi.

Đao của nàng đâm rất sâu, nhưng cũng không thể không làm. Nàng cười khổ một tiếng, từng bước đi về phía phòng Địch An, sau mỗi một bước đều là một hàng máu.

Trong lúc Địch An đang mê man, ngày đó hắn bị thương ở cánh tay, hơn nữa ngày mưa nên không kịp điều trị, sinh ra biến chứng rất nghiêm trọng. So sánh với Linh Dực mang theo hơi thở nội tiết tố nam tính nồng đậm như vậy thì Địch An liền có vẻ tinh xảo đẹp mắt.

Lúc hắn không cười, rụt rè quý trọng, rất xa cách khiêm tốn. Lúc nhìn người, ánh mắt sâu sắc mang theo sắc bén. Hình thể thon dài, chân dài mà thẳng tắp.

Nhưng một khi cười rộ lên, da thịt trắng nõn cùng ngũ quan tinh xảo liền đem tất cả sự thanh lãnh cùng xa cách phá vỡ, tươi cười ngọt ngào mà không ngấy. Bởi vì hắn khó có được cười, cái loại cảm giác thiên kim khó mua một nụ cười này càng thêm mãnh liệt.

Giờ phút này đang nhìn hắn bởi vì bị thương nên sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn đang ôm gối đầu mà ngủ nên trông có vẻ hết sức yếu ớt.

Cù Đông Hướng nhìn thấy bên cạnh bày đầy đủ thuốc y tế, tiện tay cầm băng bó khử trùng cho mình một chút.

Có lẽ mùi thuốc khử trùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Địch An, Địch An chớp chớp mắt tỉnh, thần sắc có chút mê mang nhìn về phía Cù Đông Hướng.

Nghiêng đầu, Cù Đông Hướng lắc lắc cánh tay bị thương của mình, tự trêu chọc nói: "Nhìn kìa, hai chúng ta hiện tại bị thương một chỗ.”

Địch An không lên tiếng, chỉ chuyên tâm nhìn chằm chằm Cù Đông Hướng. Ánh mắt hết sức nghiêm túc, sóng mắt chuyển động như đang ẩn giấu ngàn lời vạn ngữ. Cù Đông Hướng cũng không nhúc nhích, chỉ nhìn lại Địch An, cô thoải mái mặc cho hắn nhìn chằm chằm.

Trong lúc bất ngờ Địch An đưa tay, hướng về phía vết thương của mình muốn bóp bóp.

Cù Đông Hướng kinh hãi thất sắc, cả người nhào về phía hắn.

Đưa tay ngăn lại: "Đừng bóp! Không mơ, là tôi đây.”

Địch An một giây sau buông gối ra, sau đó kéo Cù Đông Hướng vào trong ngực. Hắn dùng hai tay hai chân quấn lấy giống như một con gấu không đuôi cỡ lớn treo trên người Cù Đông Hướng.

Cù Đông Hướng bị làm gối ôm hình người nên bất đắc dĩ đem cánh tay bị thương của mình dán vào cánh tay bị thương của Địch An dỗ dành: "Bị thương rất đau. Chúng ta sẽ nhanh chóng khỏe mạnh với nhau, được chứ?”

Địch An không trả lời, chỉ im lặng siết chặt khuỷu tay mình, thu nạp Cù Đông Hướng vào trong túi lưới tình ý tinh tế của hắn, không cho phép nàng nhảy nhót ra ngoài.

Địch An dán đầu lên mặt Cù Đông Hướng, hôn từng chút một.

"Ta nhớ ngươi."

Người chưa bao giờ nói lời tình cảm nhưng khi há miệng vừa nói thì có thể khiến cho người nghe được động tâm.

Linh Dực âm u đứng ở ngoài cửa lạnh lùng nhìn chăm chú vào tất cả mọi thứ trong phòng.

Đối với Địch An chính là mật mật nhu tình, đối với hắn chỉ có mặt mày lạnh lùng.

Hắn làm sai ở đâu, chỗ nào không đúng?

Địch An sẽ chảy máu và bị thương cho cô ấy, phải không? Chỉ vì anh ta là một cỗ máy?

Hắn ghét mình có một trái tim kim loại.

PS: Đối với loại máy thiết lập biếи ŧɦái như Linh Dực, chỉ có thể dùng bạo lực, thật sự không có cách nào dùng lời giao tiếp như người khác.