Bên ngoài mưa gió đại chiến sắp tới, các nam nhân cũng bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, trong khoảng thời gian ngắn cũng quên mất chuyện nữ nhi tình trường.
Vốn dĩ —— cũng không có bao nhiêu người có chân tình đối với Cù Đông Hướng, quên nàng thật sự là bình thường.
Cù Đông Hướng ngược lại trộm được mấy ngày tiêu dao.
Có lẽ vì có Cù Đông Hướng làm bạn nên thương thế của Địch An có xu hướng ổn định.
Mới là ngày thứ hai đã có thể xuống giường tự mình đi lại, lực khôi phục của hắn vô cùng kinh người.
Địch An kỳ thật là ngửi thấy mùi thơm nên mới đứng dậy. Cả phòng đầy mùi thịt nướng, ngửi thôi cũng khiến cho người ta thèm thuồng. Trang viên của Địch An rộng rãi, cây cảnh tươi tốt, cây xanh hoa đỏ, phong cảnh cực tốt.
Khi Địch An nhìn thấy Cù Đông Hướng thì nàng đang vỗ đầu Linh Dực, từng bước dụ dỗ.
"Trước tiên phải lật thịt thật nhanh tay rồi lấy xuống"
Mắt thấy Linh Dực vụng về, nướng cháy một nắm thịt xiên thì Cù Đông Hướng ôi một tiếng rồi tỏ vẻ rất ghét bỏ: "Linh Dực, ngươi không phải được xưng là không gì không làm sao sao? Nướng thịt cũng có thể nướng cháy.”
Địch An nhìn từ xa liền cảm thấy Linh Dực đầu đầy mồ hôi. Do Linh Dực là máy móc nên tuyệt đối sẽ không có vấn đề sinh lý như tuyến mồ hôi. Nhưng nhìn Linh Dực luống cuống tay chân cộng với vẻ mặt xám xịt khiến Địch An chợt có cảm giác Linh Dực ngày càng có mùi vị giống con người. Hắn không khỏi mỉm cười, lúc hắn cười, vừa lúc đυ.ng tầm mắt của Cù Đông Hướng do cô nghe được động tĩnh nên ngẩng đầu lên.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Cù Đông Hướng vui vẻ lắc tay chào hỏi: "Địch An, ngươi mau tới hỗ trợ. Linh Dực ngốc chết, nướng nửa ngày cũng không biết cách.”
Linh Dực ở bên cạnh cảm thấy vô cùng không phục, hắn luôn cảm thấy mình cao giai trí năng, có thể nói là đứng đầu. Loại công việc tay nghề như thịt xiên nướng này, nhất định là bởi vì không phù hợp với thiết lập đẳng cấp cao của hắn, cho nên hắn mới không làm được.
Địch An ngày thường đã quen với việc Linh Dực luôn làm đủ loại chuyện cổ quái, hiện giờ xuất hiện thêm một quỷ linh tinh Cù Đông Hướng này khiến Địch An cảm thấy vạn phần sung sướиɠ.
Hắn rất thông minh bảo trì động tác đưa tay sau lưng, bộ dáng rụt rè của công tử, cũng không gia nhập vào hoạt động của hai người bọn họ. Hắn cũng sợ bị Cù Đông Hướng mắng thành ngu ngốc. Hắn có thể cầm súng, cầm pháo, chính là không biết nướng thịt.
Sau khi người ăn xong, Địch An và Cù Đông Hướng về phòng đồng thời duỗi cánh tay, bảo bác sĩ thay thuốc cho vết thương.
Bộ dáng cùng chịu khổ như vậy khiến Cù Đông Hướng nói: "Anh nói chúng ta như vậy có tính là tình huynh đệ khó có được hay không?”
Địch An sửng sốt, lập tức nhanh chóng lắc đầu, vì sao hắn lại cùng Cù Đông Hướng làm huynh đệ ?
Cù Đông Hướng thấy bộ dáng nghiêm trang của Địch An liền phốc xuy một tiếng rồi tiến đến bả vai Địch An, nói nhỏ quanh lỗ tai hắn.
"Không phải huynh đệ, như vậy huynh muội cũng có thể a. Địch ca ca? "Khi hai chữ cuối nói ra, âm đuôi nâng lên khiến tâm của Địch An khẽ run rẩy. Hô hấp yếu ớt kia khiến tai Địch An ngứa ngáy, sau khi ngứa ngáy chính là một mảnh đỏ rực từ gốc lỗ tai vọt tới phía sau cổ.
Địch An đưa tay ôm Cù Đông Hướng vào trong ngực, hơi thở nóng rực phun lên mặt Cù Đông Hướng, hắn há miệng, cảm giác ngàn lời vạn ngữ ở cổ họng lại không có biện pháp nói ra miệng.
Cù Đông Hướng đương nhiên biết Địch An ít nói, nàng chủ động dâng lên hôn lên trán Địch An, nhỏ giọng nói: "Địch An ca ca, trong lòng ngươi nhớ ta, nghĩ ta có phải hay không?”
Trả lời Cù Đông Hướng chính là nụ hôn mãnh liệt của Địch An, nụ hôn rất dùng sức, đầu lưỡi như mang theo vẻ thăm dò cùng né tránh. Cù Đông Hướng hoàn toàn nằm mềm nhũn trong ngực Địch An, với tư thái vừa tâm duyệt lại thần phục.
Cù Đông Hướng bị Địch An quấn lấy hôn hồi lâu, đôi mắt đầy hơi nước nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia của Địch An.