"Tỉnh rồi?" Thanh âm có chút khàn khàn từ đỉnh đầu truyền đến.
Cù Đông Hướng mới tỉnh lại nên còn có chút mơ hồ. Cô chỉ cảm thấy cả người bị ôm vào trong l*иg ngực cường tráng mà ấm áp.
L*иg ngực rất thoải mái khiến Cù Đông Hướng thích ý cọ cọ giống như mèo con vậy.
L*иg ngực truyền ra tiếng cười rất vui vẻ nhưng bởi vì giọng nói thấp nên nghe có vẻ vô cùng gợi cảm: "Con mèo lười biếng, nếu không đứng dậy thì tôi sẽ không thể không nhịn được."
Nhịn không được?
Anh không nhịn được gì?
Cù Đông Hướng vừa nghĩ vừa cọ, cho đến khi bụng dưới chọc được một vật cứng dài, khổng lồ mà cực nóng, mặc dù cách quần áo cũng không giấu được kêu sự bành trướng của nó.
Cù Đông Hướng nhất thời bừng tỉnh, theo bản năng khép hai chân lại.
Ai ngờ vừa mở mắt ra, lại là hình ảnh Bộ Tây Quy tay chống đầu, nằm nghiêng trên giường mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng.
Hiếm khi Bộ Tây Quy không mặc trang phục chính thức, trên người là một bộ áo màu đỏ, cúc áo cổ áo mở ra hết.
Khuôn mặt ngày thường trang nghiêm giờ phút này híp mắt mỉm cười, ngũ quan ẩn tàng sự sắc bén. Hơi thở sạch sẽ và sâu sắc là sự vẻ đẹp đặc biệt của người đàn ông trưởng thành.
“Bộ Tây Quy!” Cù Đông Hướng ánh mắt sáng lên, cô khó nén hưng phấn, cả người nhào vào trong ngực Bộ Tây Quy.
Bộ Tây Quy dứt khoát nằm ngửa mở rộng vòng tay, tùy ý để Cù Đông Hướng nhúc nhích trong ngực hắn, đầu tóc rối bời nhưng hắn vẫn sủng nịch sờ mái tóc mềm mại của nàng, nhẹ giọng hỏi: "Đồ ngốc, nhìn thấy ta hưng phấn như vậy sao?”
Cù Đông Hướng không ngừng gật đầu, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Làm sao có thể không hưng phấn a. Anh có cứu tôi ra khỏi đó đúng không?”
Bàn tay vuốt ve mái tóc của Cù Đông Hướng hơi dừng lại, Bộ Tây Quy nhẹ nhàng kéo dài khoảng cách giữa hai người. Hai tròng mắt của hắn màu đen kịt, ánh mắt bình thường sâu thẳm khó dò giờ phút này lại rất sáng, lộ ra một tia thanh minh.
"Là Vọng Phàm Viễn tự mình đưa em trở về."
Cù Đông Hướng không ngờ lại là một đáp án như vậy, cô sửng sốt, nhớ tới tìиɧ ɖu͙© khiến người ta hít thở không thông trước khi hôn mê.
Giống như có mưa gió bão táp sắp tới. Cư nhiên chịu thả nàng rời đi?
Trong đầu, hệ thống đồng thời nhớ tới âm báo: "Kí chủ. Ngươi không chú ý khi mình đang ngủ thì hảo cảm của Vọng Phàm viễn đã đến 90, nhưng trong lòng hắn giống như đóng lại, không có cách nào hướng dẫn.”
Cù Đông Hướng bị biến cố như vậy đánh trở tay không kịp, nàng nhất thời nghĩ không ra tại sao?
Biểu tình rối rắm rất nhỏ của Cù Đông Hướng Đều bị ánh mắt nhạy bén, thăm dò nghiên cứu của Bộ Tây Quy quét qua. Hắn không lộ thần sắc gì, lập tức buông bỏ ánh mắt thâm sâu nhìn thấu tất cả ra, cười cười để dời đi lực chú ý của Cù Đông Hướng.
"Đúng rồi, Địch An bị thương, em biết không?"
Nói đến Địch An, Cù Đông Hướng lập tức nhớ tới tình huống Linh Dực.
Cô đi xuống giường, hướng về phía Bộ Tây Quy chào hỏi: "Tôi muốn đi thăm Địch An, được không?”
Bộ Tây Quy gật đầu, sau đó hạ phân phó: "Trước tiên đi tắm rửa thay quần áo. Sau đó xuống lầu ăn cơm, bao lâu em không ăn cơm ngon?”
Cù Đông Hướng hiếm khi được quan tâm như thế nên trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô nháy mắt hai cái rồi cười đùa nói: "Vâng! Thưa ngài!”
Lúc Cù Đông Hướng đi vào phòng tắm, Bộ Tây Quy rót cho mình một chén rượu.
Hắn tuyệt không phải loại thiện lương gì, quyền lợi, tình cảm, giường chiếu vốn không cho phép có người nhúng chàm. Bây giờ tình thế bức bách, hắn không muốn làm cho nữ nhân yêu quý khó xử. Nhưng không để Cù Đông Hướng khó xử, không có nghĩa là hắn sẽ không làm khó người khác —— nhất là địch nhân lớn nhất.
Tình cảm của Cù Đông Hướng đối với Vọng Phàm Viễn quá mức khó hiểu nhưng Vọng Phàm Viễn tự mình buông tha thì cũng không trách được bất luận kẻ nào.