Công Lược Đủ Bốn Nhóm Có Thể Vương Tạc (NP)

Chương 38: Nhân vật cầm tù 7

Editor: Dĩm

Công việc làm ăn gần đây của Hoành Nhạc Thanh đặc biệt tốt. Hôm nay lại có thêm một vụ ám sát.

Gϊếŧ chết Nhiên Khôn.

Việc lớn như vậy, Hoành Nhạc Thanh vừa thấy đã biết Bộ Tây Quy ra tay. Hắn vì tránh sự việc thất bại mà lộ ra sức mạnh quân sự của mình, dứt khoát thay đổi cách thức mua đồ gϊếŧ người. Nguyên thủ quốc gia chơi chiêu này, cũng đủ bất lợi.

“Lão đại, Nhiên Khôn này không dễ chọc nha.”

“Quả thực không dễ chọc. Nhưng không phải khuấy nước bùn sẽ càng vui sao?” Nụ cười của Hoành Nhạc Thanh sâu hơn. Trông anh ta rất mê hoặc, nhưng lại không có chút nữ khí nào. Bởi vì lông mày rậm cùng đôi mắt to, khuôn mặt tuấn tú, hơn nữa thân hình còn cao lớn cường tráng. Ở thế giới ngầm lâu năm liếʍ máu gϊếŧ người khiến tính tình của anh ta cực kỳ cay nghiệt và lạnh lùng

"Lão đại, nhưng làm sao chúng ta có thể ra tay? Nhiên Khôn bây giờ đang ở trên tàu trở về. Người của chúng ta không thể trà trộn sâu hơn. Mò lên thuyền vào ban đêm rất dễ bị phát hiện.”

"Tạc rồi. Bộ Tây Quy muốn phủi sạch quan hệ. Làm sao có thể dễ như vậy." Nói xong, ánh mắt Hoành Nhạc Thanh dần trở nên sắc bén. Gần đây hắn càng muốn gặp Cù Đông Hướng nhiều hơn một chút. Sau khi cô đến thì tình hình khuấy động đất nước càng ngày càng kịch liệt. Quả là ngoạn mục.

Sau khi Yểm Không Lai hồi cung. Trong sảnh tiệc nhìn thấy Vọng Vân Bạc đang ăn uống thỏa thích. Người nọ còn làm lơ vẻ mặt tái nhợt của hắn. Trên miệng còn nở một nụ cười đê tiện mà chào hỏi: “Quốc sư. Vất vả rồi nha. Ai ya, nhìn ngươi thật tiều tụy. Có muốn ăn một chút không?” Nói xong liền giơ tôm hùm trong tay lên.

Cái tên Vọng Vân Bạc này mười năm trước khi rời cung chính là một tên không có liêm sỉ. Hiện tại càng mặt dày vô sỉ.

“Nhiên Khôn sắp về tới. Thân vương có biết không?” Kìm nén cơn tức giận, Yểm Không Lai đứng từ xa, mặt vô cảm nhìn về phía Vọng Vân Bạc ăn đến mặt bóng loáng. Đáy mắt lướt qua một tia sát khí.

"Biết nha. Đừng nói với ta, sau khi lão tiểu tử kia trở về, mấy người chúng ta lại có thể náo nhiệt."

“Hừm.” Yểm Không Lai khịt mũi, nói tiếp: “Sẽ rất náo nhiệt. Hy vọng lúc đó thân vương đại nhân lúc đó vẫn còn có thể nuốt trôi.” Nói xong Yểm Không Lia liền xoay người rời đi. Hiện tại đã nhiều chuyện như vậy, lại còn cùng tiện nhân Vọng Vân Bạc này dây dưa lên xuống. Hắn thật sợ chính mình sẽ phạm tội sát sinh.

“Đi mạnh giỏi nha - Quốc sư!” Sau đó Vọng Vân Bạc cắn con tôm hùm trong tay. Màu mắt của cậu ta tương đối nhạt, nhưng dưới ánh sáng lại trông đặc biệt chói mắt. Ăn ăn, cậu ta cười thành tiếng, một mình trong phòng khách cực lớn bật cười. Cười một hồi lâu, tiếng cười càng ngày càng rùng rợn trong phòng khách trống trải.

Bên ngoài đang diễn ra một cuộc đối đầu mạnh mẽ. Bên trong màn giao đấu giữa Cù Đông Hướng cùng Vọng Phàm Viễn cũng đang tiếp tục.

Thần May mắn có lẽ đã nghe thấy lời cầu nguyện của Cù Đông Hướng. Tại trạm kiểm soát ở màn chơi thứ ba cư nhiên là hai người hợp lực thông quan. Trò chơi trạm kiểm soát được gọi là tuyệt cảnh thoát vây. Hai người chơi cần phải hợp lực cùng nhau giải quyết khó khăn, đồng thời thoát khỏi tình trạng khó khăn cùng một lúc. Nếu thiếu một người cũng coi như nhiệm vụ của hai người đã thất bại.

Trạm kiểm soát tổng cộng được chia thành ba màn.

Màn đầu tiên là chọn con đường chính xác dựa trên các manh mối đã biết để thoát khỏi căn phòng bí mật.

Lần này, Cù Đông Hướng cùng Vọng Phàm Viễn đều mặc trang phục giống nhau. Trên người mặc một chiếc áo phông mỏng màu đen đơn giản. Bên dưới mặc quần leo núi màu quân đội để dễ dàng di chuyển. Ống quần nhét được nhét vào giày leo núi. Cù Đông Hướng cột tóc cao, càng khiến cô có dáng người tiêu sái, khí chất bừng bừng.

Vọng Phàm Viễn nghiêng đầu nhìn chằm chằm Cù Đông Hướng vài lần, sau đó cười thử: "Tôi nghĩ thân thủ của em không tồi. Nếu không có mười năm khổ luyện cũng không thể đạt đến trình độ này."

Cù Đông Hướng cười cười, gật đầu thừa nhận: "Cũng may là thân thủ giỏi giang. Nếu không đã bị các anh đùa chết?"

Câu trả lời bất ngờ và thẳng thắn khiến Vọng Phàm Viễn sửng sốt trong giây lát. Nhưng anh ta cũng lập tức nắm được mấu chốt của câu hỏi: "Nhưng tôi thấy em một chút cũng không sợ hãi. Lại còn chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không phải sao?"

Nói chuyện với người thông minh có thể khiến người ta vui vẻ. Còn nói chuyện với những kẻ biếи ŧɦái thông minh thì sẽ khiến người ta kinh sợ.

Cù Đông Hướng mím môi, giơ mẫu thông tin trong tay lên, nói: "Chúng ta đi thôi. Thời gian của trò chơi là mười ngày. Chúng ta đừng lãng phí thời gian."

Vọng Phàm Viễn nhướng mày, không hề hỏi thêm, chuyển sự chú ý đến mẫu thông tin đầu tiên trong tay của Cù Đông Hướng.

"Một người nọ nhận được từ một người bạn thông báo đến dự đám tang vào tháng tới. Sau đó, lại có người gửi đến 1.000 nhân dân tệ tiền tang lễ. Sau khi dự xong tang lễ, đi bộ 4.200 mét về phía tây nam." Vọng Phàm Viễn đọc mẫu thông tin, duỗi tay chỉ về phía trước, nói: "Vậy chúng ta đi về hướng tây nam."

Cù Đông Hướng cau mày, đọc lại thông tin một lần, cảm thấy có chỗ nào không đúng.

“Anh tin thông tin này?”

Vọng Phàm Viễn nhìn thoáng qua Cù Đông Hướng, hỏi ngược lại: "Em có thể chủ động đánh giá tính xác thực của thông tin? Còn không phải tự mình thử mới biết là thật hay giả sao?"

"Thử một lần mới biết được thật giả. Chẳng phải như vậy sẽ lãng phí thời gian còn tăng thêm rủi ro? Anh không thể động não một chút sao?” Cù Đông Hướng hoài nghi nhìn Vọng Phàm Viễn, vừa rồi cô còn cảm thấy anh ta là một kẻ thông minh biếи ŧɦái. Như thế nào bây giờ lại trở nên ngu ngốc như vậy?

“Vậy em nói cho tôi biết. Em làm thế nào để biết thông tin này là thật hay giả?”

Cù Đông Hướng bình tĩnh lại, cẩn thận cân nhắc lại mẫu thông tin này. Đột nhiên linh quang hiện ra nói: “Tôi chỉ nói. Có gì đó không ổn.”

Vọng Phàm Viễn cau mày, nhìn lướt qua thông tin một lần nữa. Thực sự không có bằng chứng nào chứng minh thông tin đó là giả.

Cù Đông Hướng thấy Vọng Phàm Viễn còn không có nhìn ra có chỗ nào không đúng. Tức giận hỏi ngược lại: “Người nhà anh chết liền có thể báo trước cho anh một tháng? Người chết còn có thể hẹn trước?”

Bị Cù Đông Hướng nói như vậy. Vọng Phàm Viễn lúc này mới phát hiện ra vấn đề. Nghĩ đến sự đần độn vừa rồi của mình, hừ lạnh một tiếng: "Tôi chưa từng dự tang lễ. Sao có thể biết chuyện nhỏ nhặt như vậy."

Cù Đông Hướng nghi ngờ liếc nhìn Vọng Phàm Viễn, nhưng cũng không để ý. Suy cho cùng, mọi người đều sẽ thỉnh thoảng mắc sai lầm trong tư duy. Vọng Phàm Viễn không nghĩ đến cũng là điều bình thường.

Tuy nhiên, sau khi mẫu thông tin thứ hai được gửi đến, Vọng Phàm Viễn vẫn không hề hay biết. Cù Đông Hướng liền cảm thấy có điều gì đó không ổn.

“Anh như thế nào một chút kiến thức sinh hoạt thường ngày cũng không có?” Cù Đông Hướng không nhịn được hỏi một câu. Đây đều là những kiến thức bình thường mà mọi người có thể nhận thức được. Nhưng Vọng Phàm Viễn lại hoàn toàn không hiểu.

Vọng Phàm Viễn có chút mất tự nhiên tránh đi ánh mắt của Cù Đông Hướng, nói sang chuyện khác: "Tôi là đang cho em cơ hội để thể hiện. Em góp sức trước, tôi góp sức sau, công bằng cho cả hai chúng ta."

Cù Đông Hướng thực thức thời, cô im lặng không nói tiếp. Sau đó thông quan. Nhưng trong đầu vẫn không ngừng gọi hệ thống.

"Hệ thống! Vọng Phàm Viễn có vấn đề thật không hay chỉ là do ta nghĩ?"

“Ký chủ. Chính xác như những gì cô nghĩ.”

Cù Đông Hướng cười, cười như không cười. Lần trước Vọng Phàm Viễn đã dày vò cô nửa cái mạng. Lần này cũng phải khiến Vọng Phàm Viễn chịu khổ một chút.