Công Lược Đủ Bốn Nhóm Có Thể Vương Tạc (NP)

Chương 39.1: Nhân vật cầm tù 8

Editor: Dĩm

Sau khi qua khỏi màn thứ nhất, màn hai không đơn giản như vậy. Cù Đông Hướng cùng Vọng Phàm Viễn mỗi người trên tay cầm một khẩu súng tiểu liên. Họ chạy sang hai bên để tiếp cận một ngôi nhà ba tầng.

Cửa thứ hai là muốn chế phục các băng đảng bên trong, thành công lấy về các manh mối ở cửa thứ ba. Các đạo tặc bên trong trạm kiểm soát là NPC cụ thể trong trò chơi, thân thủ của họ không hề yếu. Mặc dù người chơi không sẽ bị thương sau khi bị bắn. Nhưng bất kỳ ai trong hai người khi bị trúng đạn sẽ bị tê liệt trong một ngày, hành động sẽ bị hạn chế. Nếu cả hai người đều bị bắn cùng một lúc, có nghĩa là cả hai không có năng lực hành động. Thử thách thất bại.

Cù Đông Hướng cùng Vọng Phàm Viễn làm tư thế thủ. Vọng Phàm Viễn khẽ gật đầu, thân thủ cực nhanh. Một chân đạp lên bệ cửa sổ, không tiếng động nhảy lên tầng hai. Trong khi Cù Đông Hướng linh hoạt đi cầu thang, thong thả nhưng cũng cẩn trọng đi đến tầng hai.

Tầng hai tối đen như mực. Cù Đông Hướng cùng Vọng Phàm Viễn chỉ biết có tám NPC ở tầng này là đạo tặc. Còn về phân bố của bọn chúng cùng cấu trúc của căn phòng, họ hoàn toàn không biết. Mức độ nguy hiểm là cực lớn.

Cù Đông Hướng không dám thăm dò vì cô không biết bên trong có gì. Vọng Phàm Viễn hẳn là từ bên ngoài xông vào. Cô đang đợi tín hiệu của Vọng Phàm Viễn.

Sau khi vượt qua màn đầu tiên với mức IQ giảm không thể giải thích. Vọng Phàm Viễn dường như đã trở lại bình thường. Cù Đông Hướng cũng không vội vàng. Đối với loại người như Vọng Phàm Viễn, cần phải đồng thời kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng dùng mãnh dược, mới có thể đạt được hiệu quả làm ít hiệu quả cao.

Vọng Phàm Viễn đang treo người ở bệ cửa sổ tầng hai, lực cánh tay của anh ta thật kinh người. Anh ta quan sát từ khe hở của bệ cửa, xác định vị trí chính xác của ba người. Sau đó leo lên lan can. Anh ta cầm súng trong tay, nhắm vào tên đạo tặc gần nhất, không do dự bắn một phát, trúng mục tiêu.

Từ xa nghe thấy tiếng, hai tên đạo tặc còn lại cầm súng xông tới. Vọng Phàm Viễn đã nhanh chóng nhảy lên, sau đó lăn trên mặt đất, nhanh chóng nổ súng.

Ở đầu bên kia, Cù Đông Hướng cũng nghe thấy tiếng súng, lập tức bật dậy đi thẳng lên cầu thang. Cô đi theo tiếng bước chân ồn ào, nhanh chóng gạt chân một tên đạo tặc đang chạy tới, sau đó một phát bắn vỡ đầu, động tác vô cùng sạch sẽ thuần thục.

Sau đó lăn nhanh để tìm nơi ẩn náu, tránh được một viên đạn. Tên đạo tặc còn lại tập trung vào Cù Đông Hướng, căn bản không chú ý đến Vọng Phàm Viễn ở đằng sau đang âm thầm tiếp cận. Anh ta một bên rút dao từ thắt lưng, trực tiếp cắt cổ đối phương.

“Thân thủ quả thực không tồi.” Vọng Phàm Viễn nhìn về phía Cù Đông Hướng với ánh mắt tán thưởng. Anh ta chưa từng thấy qua nữ nhân có thân thủ thuần thục như vậy.

“Đâu có. Còn mấy tên?”

“Còn ba tên. Phải cẩn thận.”

“Ba tên còn lại ở tầng ba. Nhưng có lẽ đã kinh động bọn chúng. Chúng ta lần này không thể tách ra hành động.”

Cù Đông Hướng cùng Vọng Phàm Viễn liếc nhìn nhau. Sau đó quay người dựa hai lưng lại, cầm súng cảnh giác, từ từ di chuyển lên tầng ba.

Trên tầng ba hoàn toàn không có ánh sáng. Vọng Phàm Viễn cùng Cù Đông Hướng cố gắng hết sức để giữ tiếng động của bước chân như cũ, thở nhẹ hết sức có thể.

Va chạm ngay lập tức diễn ra. Khi Cù Đông Hướng cảm thấy có gió ở phía sau, cô quay người lại, nhưng là chậm một bước. Tên đạo tặc đã bay tới đá trúng khẩu súng trên tay cô. Gần như cùng lúc đó, Vọng Phàm Viễn cũng bị tấn công.

Cả hai nhanh chóng ra tay. Cù Đông Hướng dùng một chân đá văng tên đạo tặc đang bay tới, giơ tay đỡ cái bắt lấy tay của đối phương. Động tác của Vọng Phàm Viễn lại càng tàn nhẫn và gọn gàng, bởi vì không thể nhìn thấy, gần như là một trận cận chiến, tiếng đấm đá vang lên, đánh đến vừa nhanh vừa vội.

Khi Cù Đông Hướng bị vướng vào trận đánh, cô luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hai tên đạo tặc, mỗi người một tên, như vậy còn một kẻ khác vẫn chưa lộ mặt.

“Vọng Phàm Viễn! Còn một tên.” Cù Đông Hướng cao giọng cảnh báo. Đáp lại cô chỉ có tiếng đánh nhau càng ngày càng xa trong bóng đêm.

Cù Đông Hướng nóng vội, đá vào bụng đối phương, đồng thời cũng nhận một cú đấm trời giáng từ đối thủ. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy tiếng súng ở đằng xa. Cù Đông Hướng liên tục tung chân đạp đối thủ một cách quyết liệt, sau đó co chân chạy về nơi phát ra tiếng súng.

Cảm giác có một bóng đen ập đến, Cù Đông Hướng bắt lấy cánh tay của đối phương. Đối phương có chút thở dốc, nhẹ giọng nói: “Là tôi.”

Cù Đông Hướng ổn định tinh thần, kéo Vọng Phàm Viễn qua một bên, giơ cánh tay của anh ta lên, hỏi: "Anh bị thương à?"

“Ừ. Người ở hướng ba giờ.”

“Có chịu được không?”

“Được.”

Cù Đông Hướng đỡ Vọng Phàm Viễn, dùng sức đi đến lan can: “Chuẩn bị nhảy ——”

Hai người xoay người nhảy xuống. Cù Đông Hướng biết Vọng Phàm Viễn sau khi bị trúng đạn toàn thân sẽ tê mỏi. Cho nên lúc nhảy xuống, cô xoay mình xuống dưới, ôm chặt anh trong vòng tay. Sau hai tiếng nổ lớn, cả hai ngã xuống đất. Cù Đông Hướng bởi vì che chở cho Vọng Phàm Viễn, nên là người bị va chạm mạnh nhất. Cô cảm thấy sau lưng đau rát, trong ngực từng đợt xông lên cổ họng một mùi máu tươi.

Không dám chậm trễ, Cù Đông Hướng vội vàng đỡ Vọng Phàm Viễn đứng dậy.Nhân lúc anh ta còn đi được vài bước, hai người đã đi đến cabin gần nhất. NPC cố định sẽ không rời khỏi vị trí trong trò chơi nên họ không sợ bị truy lùng.

Đặt Vọng Phàm Viễn xuống. Cù Đông Hướng mệt đến mức ngồi trên mặt đất thở dốc.

Vọng Phàm Viễn dựa vào tường nhìn chằm chằm Cù Đông Hướng. Sau đó rút dao từ thắt lưng nói: "Đoán xem vừa rồi tôi muốn làm gì?"

Cù Đông Hướng bởi vì đang thở dốc, liền nuốt nước bọt lấy lại hơi trước khi trả lời: "Lúc nãy khi tôi cứu anh. Anh mò lên muốn đâm tôi một cái. Vậy cuối cùng lại không đâm hả?”

Vọng Phàm Viễn không trả lời cô. Chỉ nhìn chằm chằm Cù Đông Hướng với vẻ mặt u ám. Trong mắt có một tia ẩn ý.

"Nhìn chằm chằm tôi làm gì? Khụ khụ —--" Cù Đông Hướng cảm thấy khí huyết trào lên, ho khan một tiếng để kìm lại luồng khí đang cuộn trào trong l*иg ngực.

"Em bị thương rồi. Tôi bị tê liệt bất quá sau một ngày liền có thể hồi phục. Nhưng tổn thương khác mà em gặp phải trong trò chơi sẽ không dễ hồi phục được. Cứu tôi như vậy có đáng không?" Vọng Phàm Viễn cười lạnh một tiếng châm biếm.

"Bởi vì chúng ta là cộng sự. Cứu anh là việc phải làm."

Vọng Phàm Viễn hai mắt đen láy, giống như màu mực không thể hòa tan. Anh ta cười nhạo một tiếng. Rõ ràng là đang buồn cười sự ngây thơ của Cù Đông Hướng.

Cù Đông Hướng thở ra một hơi, dựa vào tường, quay đầu lại nhìn Vọng Phàm Viễn, cười nói: "Tôi cũng không phải là thánh mẫu mới giúp anh. Tôi không ngốc, cũng không phải bởi vì tin vào bản chất con người. Chỉ cảm thấy anh cuối cùng cũng vì không đành lòng mới không ra tay.”

"Ồ? Nếu em đã biết, sao còn làm như vậy?" Lời nói của Cù Đông Hướng khiến Vọng Phàm Viễn nổi lên hứng thú hỏi lại.

"Tại sao cuối cùng mọi chuyện không thể cùng thắng? Nhất định phải đồng quy vu tận sao?" Cù Đông Hướng thờ ơ nhìn Vọng Phàm Viễn hỏi. Sau đó cô tiếp tục: "Lúc anh bị bắn, anh đã định đâm tôi. Như vậy cả hai đều thua, không ai có lợi. Anh không ra tay, bởi vì anh thấy tôi đến để cứu anh. Thậm chí cái giá phải trả là bản thân bị thương, vì vậy anh đã không làm điều đó. Rốt cuộc, nếu anh đâm tôi, sát thương do người chơi gây ra sẽ biến mất ở đầu màn thứ tư. Mà vết thương do tôi tự ngã sẽ không tự chữa lành ở đầu màn thứ tư. Điều này sẽ làm tăng xác suất thắng trò chơi ở màn thứ tư của anh.”

Nghe Cù Đông Hướng nói xong, ánh mắt Vọng Phàm Viễn rất bình tĩnh, chỉ khẽ gật đầu, rồi mở miệng: "Em lại đây."

Cù Đông Hướng không rõ tình huống. Vì vậy đứng dậy đi đến chỗ Vọng Phàm Viễn ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, liền bị Vọng Phàm Viễn đột nhiên duỗi tay ra, dùng sức ôm lấy. Hoàn toàn không giống một người mất đi sức lực sau khi bị gây tê.

“Anh ——?” Cù Đông Hướng kinh ngạc. Ngược lại nhận ra: “Anh không trúng đạn?”

Vọng Phàm Viễn siết chặt bàn tay ở eo Cù Đông Hướng, hài lòng nghe thấy cô thở hổn hển vì vết thương ở ngực.

“Cho nên nói em vẫn còn quá ngây thơ. Còn dám tin một người như tôi.” Vọng Phàm Viễn áp mặt vào mặt Cù Đông Hướng. Hơi thở của anh ta rất nóng. Hơi nóng gần như thổi qua đôi môi Cù Đông Hướng, như tơ liễu thổi qua, có chút ngứa.

“Nhẹ một chút—---” Cù Đông Hướng không nhịn được nghiến răng một cái. Vọng Phàm Viễn vẫn ôm chặt lấy cô, gần như muốn khảm cả cơ thể cô vào cơ thể anh ta.

Đáp lại Cù Đông Hướng chính là một cái ôm mạnh mẽ hơn. Cù Đông Hướng gần như muốn tắt thở. Bởi vì không thở được, hô hấp của Cù Đông Hướng càng lúc càng nặng nề, cô khẽ mở miệng, lộ ra một cái lưỡi đỏ mọng, mềm mại ẩm ướt.

Vọng Phàm Viễn không dấu vết nhìn giữa môi Cù Đông Hướng. Anh ta không buông lỏng cánh tay, mặt đối mặt, hai người đang ở rất gần nhau, trêu đùa một chút: "Cho dù là trạm kiểm soát hợp tác. Em vẫn sẽ thua trong tay tôi."

"Tôi còn tưởng anh chỉ là một tên biếи ŧɦái. Không ngờ còn là một con cáo già xảo quyệt. Gian xảo vô cùng. Thật sự khâm phục. Đáng khâm phục!” Cùng Đông Hướng cũng sẽ không chịu thua ngay cả khi nói về điều đó. Cô quả thực đã nghĩ xấu cho Vọng Phàm Viễn, nhưng không ngờ đối phương còn tệ hơn.

"Vậy là em hiểu rồi đấy - Không có chuyện cả hai cùng thắng. Thứ ghê tởm nhất trên đời này chính là lòng người. Em, tôi, tất cả đều như vậy. Ngọc nát đá tan có cái gì không tốt đâu? Ví dụ như —- Lúc này đây.” Lúc Vọng Phàm Viễn nói, môi anh ta gần như áp vào môi Cù Đông Hướng, mỗi một tiếng tựa như có làn gió thổi qua. Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng rất rõ ràng và sâu sắc.

Tay của Vọng Phàm Viễn cũng từ từ chạm vào vuốt ve thắt lưng Cù Đông Hướng. Sau đó đột nhiên dùng sức. Cù Đông Hướng đau đớn rên lên một tiếng, theo bản năng cuộn người lại. Nhưng bị Vọng Phàm Viễn dùng tay hung hăng nắm chặt cằm cô. Buộc cô ngẩng mặt lên. Tầm mắt giao nhau. Cù Đông Hướng nhìn thấy ánh mắt rất kiên định của Vọng Phàm Viễn.

“Bây giờ em có hối hận vì cứu tôi không?”

“Hối hận.” Cù Đông Hướng bởi vì bị thương nên mỗi khi thở đều vô cùng đau đớn. Cô dừng lại một chút, nói tiếp: “Tôi nên mặc kệ anh. Chỉ cần xử lý những tên đạo tặc còn lại là thắng.”