Khách Trọ (Tháo Hán H)

Chương 10: Có thể đem nàng làm chết.

Tiếng xe ngoài cổng xa dần, Hà Lộ đã đem xe đạp dựng xong nhưng vẫn đứng ngoài sân không nhúc nhích, lúc này mới mím môi, đi vào hướng sảnh chính.

Trong quầy không có ai, Hà Lộ trực tiếp đi về phòng Hà mụ mụ.

Cửa phòng mở ra, Hà mụ mụ đang ngồi trên sô pha xem ti vi, thấy Hà Lộ tiến vào liền liếc nhìn một cái, sau đó tầm mắt quay lại tiếp tục xem tin tức.

“Đã về a?”

Hà Lộ dẩu miệng, đi đến bên cạnh Hà mụ mụ, sau đó ngồi thật mạnh xuống sô pha.

Hà mụ mụ đảo mắt một vòng, sau đó nhìn nàng: “Làm sao vậy?”

“Con gái của mẹ suýt chút nữa thì xảy ra chuyện, mà mẹ thì chỉ lo ngồi đây xem ti vi!”

“….Con xảy ra chuyện gì?”

“Để con kể mẹ nghe. Buổi tối lúc con đi học về….”

Hà Lộ bla bla đem sự việc buổi tối kể hết cho mẹ nghe, nhưng mà phản ứng đầu tiên của Hà mụ mụ không phải là hỏi nàng có bị sao không, mà là vỗ tay một cái.

“Ai da! Việc này thật đúng là phải cảm ơn người ta, ngày mai mẹ mua nhiều thêm chút rau, lúc đó con sang mời người ta cùng nhau ăn một bữa cơm.”

“……”

“Đúng rồi, con có bị dọa sợ không?”

“…….”

Phòng thuê KTV tối tăm, Đỗ Khải lùn hơn Trình Diệu Khôn nửa cái đầu, đang vòng tay ôm vai hắn, một tay bưng chén rượu, đem Trình Diệu Khôn giới thiệu cho huynh đệ của hắn.

“Đây là anh Khôn! Thời điểm ta ở trong đó đều là được anh ấy che chở.”

Trai gái trong phòng ai cũng đều bưng chén rượu, một cái anh Khôn tới, một cái anh Khôn đi, mà mời rượu, loại này Trình Diệu Khôn đã thấy nhiều, ứng đối rất tự nhiên.

Uống rượu xong, hắn ngồi xuống sô pha. Đỗ Khải liền sà đến kế bên, hướng về một cô tóc dài xõa ngang vai, mặc áo hai dây bó sát người và một cái váy ngắn, bĩu bĩu môi nói: “Anh, anh thấy cô nàng kia thế nào?”

“Có ý tứ gì?”

“Hắc.” Đỗ Khải cười đáng khinh: “Mới 19, đủ non, nghe nói rất nhiều nước, tao vô cùng!”

Trình Diệu Khôn nghiêng mắt liếc xem Đỗ Khải: “Ngươi kêu ta tới chơi chính là chơi cái này?”

Đỗ Khải tươi cười hơi cứng lại, chớp chớp mắt: “Bằng không thì sao?”

Trình Diệu Khôn trừng mắt nhìn hắn một cái, cắn thuốc lá, thân thể hơi dựa vào phía sau một chút, thanh âm nhàn nhạt nói: “Muốn chơi cái này ta ở kia cũng có thể chơi, không cần chạy thật xa tới nơi này.”

Đỗ Khải chẳng biết nói gì: “Anh không thật sự là đến ngắm phong cảnh đi?”

Trình Diệu Khôn không tỏ ra ý kiến gì, nhẹ nhún vai.

Hắn cũng không biết có phải là đi ngắm phong cảnh hay không, chính là nghĩ muốn đi xa một chuyến.

“Anh, ai mới ra ngoài mà không nghĩ tới làm mấy pháo giải thèm một chút, sao anh…..Không đúng, hay là anh làm rồi?”

“….” Hắn mà làm rồi, sẽ còn có thể nhìn một tiểu nữ sinh mà cương cứng sao?

Vừa nhớ tới Hà Lộ, Trình Diệu Khôn quay đầu nhìn về phía Đỗ Khải: “Đúng rồi, thời điểm ta tới đây gặp ngươi, có gặp tiểu cô nương của nhà nghỉ.”

“Tiểu Muội?”

“Nàng tên Tiểu Muội?”

“Không phải, tên là Hà Lộ, Tiểu Muội là nhũ danh, chúng ta đều kêu tên này.”

Khó trách, hắn còn đang nghĩ tên nàng sao lại kỳ quái như vậy.

“Ai, không đúng a!”

Đỗ Khải bỗng nhiên kêu lên.

Vẻ mặt Trình Diệu Khôn nghi hoặc: “Làm sao vậy?”

Đỗ Khải bỗng nhiên kề sát vào hắn, hạ thấp giọng: “Anh, không phải anh coi trọng Tiểu Muội chứ?”

“…..”

“Tiểu Muội mới có 17 tuổi, còn học cao trung đó, nàng vừa gầy vừa bé, không phải nói chứ, dươиɠ ѵậŧ của anh mà cương cứng lên phỏng chừng thô to không khác gì cổ tay nàng, có thể đem nàng làm chết á!”

Trình Diệu Khôn nhíu nhíu mày, cũng đè thấp giọng lại: “Nếu không phải trong phòng này toàn là huynh đệ của ngươi, lão tử thật muốn đập vào đầu ngươi mấy cái.”

Đỗ Khải chớp chớp mắt: “Không coi trọng thì tự nhiên anh nhắc tới nàng làm gì?”