Trình Diệu Khôn nghiêng mắt nhìn về phía Hà Lộ.
Bên trong xe ánh sáng tối tăm, cũng có thể miễn cưỡng thấy được bộ dáng nàng.
Hơn nữa nơi tối tăm như vậy, ngược lại lại làm gương mặt trắng nõn của nàng mang theo một cảm giác rất mông lung.
Bím tóc to rũ xuống trước ngực, nam nhân hơi có chút từng trải đều có thể nhìn ra, ngực nàng không phải nhỏ, ít nhất cũng phải cup B+ trở lên.
Đôi mắt không tính là to, nhưng đuôi mắt lại có biên độ hơi hướng lên trên thật xinh đẹp, không cần kẻ mắt cũng thực câu nhân, mà môi nàng là kiểu môi anh đào điển hình, cánh môi no đủ, đặc biệt là lòng môi đẫy đà hơi hơi trề ra, làm người ta nhìn đều có cảm giác muốn cắn một ngụm.
Trình Diệu Khôn hiện tại liền có cảm giác này, vì thế hắn nhíu mày, thu hồi tầm mắt.
Thật không nghĩ tới, nữ hài rụt rè hay sợ hãi, ít có cảm giác tồn tại này, nhìn kỹ lại cư nhiên có chút đáng yêu…
Hà Lộ bị ánh mắt đánh giá của hắn nhìn xem, liền có chút xấu hổ lúng túng, cảm giác giống như nàng tự luyến, tự bịa ra câu chuyện mình bị một đám lưu manh đùa giỡn lợi hại.
“Ta chính là nói thật.” Nàng cường điệu nói.
“Ta biết là ngươi nói thật.” Thanh âm Trình Diệu Khôn nhàn nhạt, chạy đến cửa nhà nghỉ thì dừng xe lại.
Hà Lộ thực im lặng, chủ yếu là do giọng điệu nhàn nhạt kia của hắn cảm giác như là nói cho có lệ mà thôi…
Trình Diệu Khôn xuống xe, đi đến phía sau mở cửa xách xe đạp ra.
Hắn phát hiện đầu xe có chút lệch, còn giúp Hà Lộ điều chỉnh lại.
Ánh đèn bên ngoài nhà nghỉ vẫn rất sáng, Hà Lộ đã xuống xe, đứng nhìn hắn hí hoáy sửa xe đạp, muốn nói cái gì đó, rồi lại không biết nên nói cái gì.
Trình Diệu Khôn chỉnh xong xe đạp, sau đó đẩy đến trước mặt nàng: “Tốt rồi.”
“Cảm ơn…” Hà Lộ nói, đôi tay đỡ lấy đầu xe.
“Không cần khách khí.”
“Ách……Kia, ta về trước đây.”
“Đi đi.”
Hà Lộ cũng không biết bị cái gì, vừa nghe được hắn nói hai chữ ‘đi đi’, đáy lòng liền dâng lên một cảm giác mất mát nho nhỏ.
Nàng cúi đầu, đẩy xe vào trong sân, bước chân có chút chậm.
Trình Diệu Khôn nhìn bóng lưng nàng tinh tế đơn bạc, hơi hơi nhíu mày lại, gọi nàng: “Chờ chút.”
Nháy mắt tim nàng liền đập lỡ một nhịp, vội vàng dừng bước chân quay đầu lại: “Có chuyện gì?”
“Ngươi mấy ngày nay tan học về nên chú ý một chút.”
“A? Là có ý gì?”
“Mấy tên tiểu lưu manh kia có khả năng sẽ đi tìm ngươi.”
“…Không phải chứ.”
Trình Diệu Khôn nhìn Hà Lộ trề nhẹ môi dưới, liền rũ mắt xoay người, một bên đi đến bên xe, một bên nói: “Ngươi tự mình cẩn thận một chút là được.”
Nam nhân nhìn nam nhân là không bao giờ sai, vừa rồi tên tiểu tử kia rõ ràng là chưa từ bỏ ý định.
Hà Lộ không nói gì, im lặng bất đắc dĩ nhìn Trình Diệu Khôn khởi động xe.
“Còn không vô nhà?” Trình Diệu Khôn gác tay lên cửa sổ xe hỏi.
Hà Lộ hơi nhăn nhăn mày lại: “Ngươi muốn đi đâu?”
Hắn muốn đi đâu?? Trình Diệu Khôn có chút buồn cười: “Liên quan gì tới ngươi?”
“……” Hà Lộ ngẫm lại, cũng đúng a, liên quan gì tới nàng? Hơn nữa vì sao nàng lại hỏi ra cái vấn đề ngu xuẩn như vậy?
Nàng không nói nữa, mà cúi đầu, đẩy xe đạp vào trong sân.
Trình Diệu Khôn nhìn nàng vào sân, lúc này mới cúi đầu nhìn hạ bộ của chính mình, thấy đũng quần còn hơi hơi phồng lên, có chút vô ngữ.
Thời điểm mới vừa rồi trên xe đánh giá nàng, cũng không biết vì sao, đột nhiên liền có cảm giác, dươиɠ ѵậŧ có chút cứng rắn lên.
Còn may là chỉ ở trạng thái nửa cương cứng, nếu không bị nhìn ra tới, hắn thực sự không còn chút mặt mũi nào, cư nhiên đối với một tiểu nữ sinh mà lại sinh ra phản ứng…..
Trình Diệu Khôn lấy ra một điếu thuốc châm lửa, hít sâu một hơi rồi phun ra một ngụm khói, đem răng cắn cắn đầu lọc, dẫm chân ga nhìn nhìn đường rồi lẩm bẩm.
“Còn có thể đi đâu nữa? Đi tìm anh Đỗ Khải của ngươi.”