Hà Lộ có thể nghe ra Diêm Hải cơ bản không tin, nhưng cũng không quan trọng, quan trọng là đã có người giúp nàng chống lưng.
Cho nên nàng không chút suy nghĩ, liền túm chặt lấy cặp sách của mình giật ra, tung ta tung tăng chạy đến núp phía sau Trình Diệu Khôn.
Mấy tên kia nhìn thấy nam nhân đúng là có quen biết Hà Lộ, liền có chút không biết làm sao, đều quay đầu nhìn Diêm Hải.
Diêm Hải không nói gì, chỉ là hơi hơi giơ lên hàm dưới, không cam lòng yếu thế nhìn Trình Diệu Khôn.
Trình Diệu Khôn nghiêng người, kéo cửa sau xe ra, đi đến xe đạp đang ngã dưới đất, khom lưng một tay liền đem xe đạp xách lên.
Hà Lộ thấy hắn xách cái xe đạp mười mấy kí dễ như cầm cọng hành, liền khẽ nhếch mắt, bỗng nhiên cảm thấy cánh tay thô to của hắn bây giờ không có chút nào khủng bố, ngược lại thực uy mãnh.
Trình Diệu Khôn đem xe đạp nhét vào ghế sau, phanh một cái đem cửa đóng lại, nhìn về phía Hà Lộ: “Lên xe.”
Hà Lộ không nhúc nhích, nhìn nhìn Trình Diệu Khôn, xong lại quay đầu nhìn Diêm Hải: “Ta, di động của ta.”
Trình Diệu Khôn vừa nghe liền hiểu rõ, xoay người, ánh mắt sắc bén dừng ở trên người Diêm Hải.
“Ngươi lấy di động của nàng?”
Diêm Hải như cũ hơi hơi ngước hàm dưới lên, cầm di động của nàng quơ quơ, một bộ dáng vẻ như ông trời con.
Trình Diệu Khôn vừa định đi lên giúp nàng lấy, Diêm Hải liền bước chân ra, đi đến trước người Hà Lộ, đưa điện thoại qua, tầm mắt dừng ở huy hiệu trường thêu trên đồng phục của nàng.
Nhị Trung...Hơn nữa vυ' thật to.....
Hà Lộ thấy ánh mắt của hắn dừng trên ngực mình, theo bản năng liền che ngực, duỗi tay lấy di động rồi vòng qua người hắn đi về phía đầu xe.
Trình Diệu Khôn vừa nhìn Diêm Hải vừa đi đến ghế điều khiển, mà Diêm Hải cũng nhìn hắn.
Một ánh mắt yên lặng, một ánh mắt thì tràn ngập kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tiếng đóng cửa xe vang lên, Hà Lộ đã lên xe.
Trình Diệu Khôn thu hồi tầm mắt, nghiêng người ngồi lên ghế điều khiển, đem cửa xe đóng lại, thay đổi phương hướng, cua xe chạy ngược về phía nhà nghỉ.
Mấy người kia thấy xe chạy vào ngõ rẽ, có người liền lên tiếng: “Hải ca, cứ như vậy mà cho bọn họ đi?”
“Bằng không thì sao?” Diêm Hải trả lời rất tùy ý, bộ dáng không có gì để bụng.
Nhưng tên tóc vàng không vui: “Nam nhân kia có một mình, chúng ta có những năm người còn đánh thua hắn sao?”
Diêm Hải có chút buồn cười, lúc nãy người ta còn ở đây sao mày không lên tiếng?
Hắn tức giận liếc nhìn tên tóc vàng một cái: “Không nghe tiểu mỹ nữ nói đó là anh nàng à?”
“Nói chú nàng, ta còn tin.” Tên nhuộm tóc nâu liền nói.
Hắn vừa mới nói xong, cả đám bao gồm cả Diêm Hải đều nở nụ cười.
Mấy người hi hi ha ha trèo lên xe máy, như chuyện vừa rồi không hề phát sinh qua. Nhưng Diêm Hải lại nhớ kỹ huy hiệu trường trên áo Hà Lộ.
Ngồi trên xe việt dã màu đen, Hà Lộ nhẹ nhàng thở ra.
Nàng nghiêng người về phía Trình Diệu Khôn, dùng thái độ thành khẩn nói lời cảm tạ: “Cảm ơn ngươi...”
Trình Diệu Khôn chưa nói ‘không cần khách khí’, ngược lại còn hỏi: “Ta là anh ngươi sao?”
Cái này có chút không đúng kịch bản, Hà Lộ sửng sốt, thẹn thùng đưa tay vuốt vuốt mặt: “Ta nghe mẹ ta nói, ngươi là bằng hữu của anh Đỗ Khải, ta đây hẳn là cũng nên kêu ngươi một tiếng anh.”
A, vậy cũng nói được sao.
“Nếu là thế, thời điểm buổi chiều sao lại phòng ta như thể phòng cướp vậy?”
Hà Lộ càng ngại ngùng, mặt nóng lên, hơi hơi cúi đầu: “Lúc ăn cơm, mẹ ta mới nói cho ta biết...”
Trình Diệu Khôn khẽ kéo môi dưới: “Đúng rồi, ngươi là thế nào mà chọc vào mấy người đó?”
“Ta không trêu chọc họ, là họ bỗng nhiên chặn đường ta, còn rủ ta đi chơi, ta nghĩ phía trước chính là ngõ rẽ nhỏ, không dám tự mình đi qua, muốn gọi điện cho mẹ ta kêu bà ra đón, ai ngờ người kia giựt lấy đi động, còn nói muốn đưa ta trở về.”