Khách Trọ (Tháo Hán H)

Chương 11: Cười đến ᗪâʍ Đãиg như thế.

Cố nén cảm xúc muốn trợn trắng mắt, Trình Diệu Khôn đem chuyện Hà Lộ bị mấy tên côn đồ quấy rầy ra kể cho Đỗ Khải.

Nhà Đỗ Khải cùng nhà Hà Lộ tuy rằng có mối quan hệ thân thích hơi xa, nhưng giao tình lại không tệ, Đỗ Khải vẫn luôn coi Hà Lộ như là tiểu muội, loại chuyện này làm sao mà hắn nhẫn được.

“Mẹ nó, dám động tay động chân với em gái ông đây, mấy đứa tiểu lưu manh này chắc là không muốn sống nữa?”

Hắn kích động, thanh âm có chút lớn, mọi người trong phòng hát đều dừng lại nhìn về hướng này.

Sau đó có người liền hỏi: “Anh Khải, có chuyện gì?”

“Em gái ta trên đường đi học về bị mấy tên lưu manh chặn đường, còn động tay động chân!”

“Em gái nào?” Lại có người hỏi.

“Hà gia Tiểu Muội a!”

“Ta thao!” Người hồi nãy hỏi đầu tiên trực tiếp chửi đổng lên: “Lão tử nhổ nước miếng chiếm người rồi, cư nhiên còn có đứa dám động tới?”

Nhổ nước miếng chiếm…..

Trình Diệu Khôn quen biết Đỗ Khải cũng hơn một năm rồi, tiếng địa phương nơi này tuy rằng hắn không nói, nhưng là vẫn có thể nghe hiểu được.

Hắn nghiêng mắt nhìn nam nhân đang đứng nói kia, ngay sau đó lại liền có người bên cạnh la lên.

“Mẹ mày, Tiểu Muội là lão tử đã sớm đặt cọc, khi nào tới phiên ngươi?”

Những người khác bỗng nhiên bật cười, Đỗ Khải đang nổi giận đùng đùng cũng không nhịn được cười.

Hắn đứng lên, nói: “Các ngươi cút hết cho ta! Tiểu Muội nhà ta còn nhỏ, mấy tên lưu manh các ngươi cách xa xa nàng một chút.”

Đỗ Khải vừa dứt lời, bên cạnh liền ồn ào vang lên tiếng âm thanh giả khóc thút thít….

Cô gái hồi nãy Đỗ Khải tính giới thiệu cho Trình Diệu Khôn liền cười nói: “Nhìn anh Khải của mấy người kích động kìa, xem ra người nhổ nước miếng chiếm người chính là hắn mới phải.”

Đỗ Khải nghe vậy liền cười đến chỉ thấy hàm răng không thấy mắt: “Toàn nói cái gì đâu, cái gì đâu không à, đó là em gái ta, chính thức, có quan hệ thân thích!”

Trình Diệu Khôn nhấc mắt nhìn lên, nhìn nụ cười dâʍ đãиɠ bên môi Đỗ Khải không thể dừng lại, trong đầu không khỏi hiện ra khuôn mặt trắng nõn của Hà Lộ trong ánh sáng tối tăm.

Xem ra nam nhân đều không phải mù, Hà Lộ giống như mang lại cảm giác thật thanh thuần, rồi lại thật dễ dàng gợi lên du͙© vọиɠ của nam nhân, ai ai cũng đều muốn cắn một ngụm.

Cũng giống như hắn, thời điểm ở trên xe, hắn cũng chính là muốn cắn một ngụm…..

Đỗ Khải cười đùa cùng với mấy huynh đệ vài câu, xong lại ngồi xuống.

“Đúng rồi anh, mấy tên tiểu tử kia trông thế nào?”

“A, ngươi muốn làm sao?”

“Đương nhiên là tìm người rồi, tìm xong cũng nên giáo huấn một trận.”

“Bên trong kia còn chưa ngồi đủ?”

“Đều nói, chỉ là giáo huấn một chút, không có trực tiếp chém gϊếŧ gì đâu.”

Trình Diệu Khôn vô ngữ lắc đầu: “Người thì nhớ rõ, nhưng không biết tả làm sao, ngươi nghĩ làm sao mà tìm?”

Hắn không có nói cho Đỗ Khải nói, mấy tên tiểu tử kia có khả năng 80% là tìm đến trường Hà Lộ, chặn đường nàng.

Gần nhất là hắn không nghĩ đến khiến Đỗ Khải đi gây chuyện, thứ hai….hắn bỗng nhiên có chút tâm tư không biết nói thế nào…

Trình Diệu Khôn đã sớm chán loại sinh hoạt ca hát uống rượu ôm gái này, không ngồi lâu liền nói phải đi.

Đỗ Khải hỏi hắn muốn đi đâu, hắn nói hắn phải đi vài nơi một chút.

Tuy rằng không biết nói gì luôn, nhưng khách từ xa đến, huống chi thời điểm ở bên trong đó, Trình Diệu Khôn luôn che chở hắn, hắn cũng thực sùng bái Trình Diệu Khôn, tự nhiên là muốn đem lễ nghĩa của người chủ nhà mà đãi khách.

Vì thế hắn chào hỏi mấy huynh đệ, rồi bồi Trình Diệu Khôn ra khỏi KTV.

Thành phố J tuy là thành phố nhỏ, nhưng phong cảnh tú lệ, dân tộc thiểu số hội tụ, văn hóa đa dạng, hơn nữa lại gần biên giới, mấy năm nay được chính phủ mạnh mẽ khai phá, người đến ngắm cảnh du lịch cũng nhiều lên, kinh tế địa phương cũng từng bước phát triển.