Những tên trên xe máy kia hiển nhiên là hướng nàng mà tới, khi tới gần tốc độ dần hạ xuống, tay ga lại nẹt nẹt oanh tạc màng nhĩ, còn trêu đùa kêu nàng mỹ nữ, kêu nàng cùng đi chơi.
Bốn chiếc mô tô, năm người, tuy có hai người nhuộm tóc, nhưng lại không có đeo mấy đồ trang sức kim loại giả dạng như băng Táng Ái.
Hơn nữa mấy người này đều nói giọng phổ thông, không có chút giọng địa phương phụ cận nào, hiển nhiên chính là một ít côn đồ từ thành thị tới.
Hà Lộ nhấp môi không nói, nhíu mày tiếp tục đi lên phía trước, nhưng mấy tên kia hoàn toàn không để ý nàng làm lơ, tiếp tục đi theo nàng, đến gần chọc ghẹo trêu đùa.
Hà Lộ có chút sợ, nghĩ muốn về nhà, nhìn đến lối rẽ phía trước cánh đồng trải dài hai bên, tất cả đều là bờ ruộng, trong lòng toát lên một chữ ”NGUY’.
Những người này đều là đi theo nàng đến gần lối rẽ, nếu đối với nàng làm ra việc gì, nàng thật đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.....
Hà Lộ không dám tiếp tục đi về phía trước, quẹo đại vào một siêu thị mini ngay gần lối rẽ liền dừng lại.
Mấy người đi theo Hà Lộ cũng dừng lại, Hà Lộ thấy thế liền lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho Hà mụ mụ, kêu mẹ tới đón nàng.
Không nghĩ tới, mấy người kia nguyên bản chỉ đùa giỡn, thấy nàng lấy ra di động liền bỗng nhiên không cao hứng. Trong đó còn có một tên tiến lên, giựt lấy di động của nàng.
Hà Lộ không nghĩ đối phương to gan như vậy, tại đây đèn đuốc siêu thị sáng trưng, cư nhiên dám giựt đi di động của nàng, nàng tức khắc vừa kinh vừa sợ.
Nàng không dám chọc giận đối phương, chỉ có thể nhỏ giọng chất vấn: “Ngươi cướp di động của ta làm gì?”
“Ngươi gọi điện thoại cho ai đó?”
Diêm Hải nghiêng đầu hỏi nàng, bộ dáng như ông trời con.
“Cho mẹ ta.”
Tựa hồ không nghĩ tới lại là cái đáp án này, Diêm Hải ngẩn người rồi bỗng nhiên cười, mấy người khác cũng cười theo.
“Gọi điện cho mẹ ngươi làm cái gì a?” Diêm Hải thảy thảy di động, cười hỏi.
Liên quan gì ngươi!!! “Kêu mẹ tới đón ta.”
Mấy người kia lại lần thứ hai sửng sốt, ngay sau đó lại cười vang lên.
“Không cần gọi, ta đưa người trở về.” Diêm Hải nói.
Hắn vừa nói xong, một tên nhuộm tóc vàng liền phá đám: “Hải ca, ngươi nói là đưa về nhà ngươi sao?”
“Ha ha ha ha ______”
“Ha ha ha___Hải ca, ta giúp ngươi đánh hắn____”
Hai người bên cạnh liền đùa giỡn lên, Diêm Hải chỉ là liếc mắt nhìn hai người một chút, lại nói với Hà Lộ: “Ta đưa ngươi trở về.”
Hà Lộ nắm chặt hai tay bên người: “Không cần, đem di động trả lại cho ta.”
Ý cười ở khóe môi Diêm hải chợt tắt: “Khinh thường ta a?”
“.......”
Hà Lộ chính là không biết phải làm sao bây giờ, may thay trong siêu thị mini có một nam nhân trung niên đi ra.
Nam nhân chính là chủ siêu thị, hai mẹ con Hà Lộ thường xuyên đến đây mua hàng, cũng coi như là nhận thức.
Thấy nàng bị mấy cái người không đứng đắn vây quanh, ông tính lại đây giải vây.
“Ai ai ai, các ngươi làm gì đó?”
Mấy người kia nghe tiếng quay đầu lại, ngay cả hai người đang đùa giỡn cũng dừng lại, nhìn về phía ông chủ.
Năm người, mười con mắt, hơn nữa tất cả đều là ánh mắt không tốt, làm ông chủ có chút lúng túng, bước chân dừng lại.
Diêm Hải chưa nói gì, ngược lại một tên tóc nâu bên cạnh lại đối với ông chủ ác ý hét lên: “Liên quan gì tới ngươi, cút đi vào.”
Ông chủ thấy bọn họ đông người, hơn nữa cảm giác thực cô hồn, nhìn liếc về phía Hà Lộ một cái sau đó xoay người đi ngược trở về siêu thị.
Đáy lòng Hà Lộ vừa dâng lên một chút hy vọng nay lại choáng váng, này…này…Tốt xấu gì cũng nói hai câu rồi hẵng đi a!
Kỳ thực ông chủ cũng không phải thực sự mặc kệ, chỉ là cảm thấy hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, đi vào siêu thị liền lấy ra di động đi vào phía sau tường, do dự không biết có nên gọi 110 hay không?
Ở cửa siêu thị, Hà Lộ loạn thành một đoàn, Diêm Hải đã quay đầu nhìn về phía nàng.
“Đi, ta đưa ngươi trở về.”