Khách Trọ (Tháo Hán H)

Chương 5: Anh ngươi giới thiệu tới.

Hà Lộ bị la đến nheo mắt lại: “Người ta nói với con muốn lấy hóa đơn, cho nên con nói có thể bớt thêm 10 đồng.”

Hà mụ mụ đưa tay lên chụp trán mình: “Ba bảy hai mốt, tiền thiếu liền trừ vào tiền tiêu vặt của con tháng này 200 đồng.”

“Phốc……Không phải chứ!”

“Là vậy đó!”

Nàng hôm nay dẫm phải cứt chó sao???

Trước nhà nghỉ trái phải đều là các nhà nhỏ, bên trái có cái lều gỗ, bên cạnh có thêm một bãi đất trống.

Hai mẹ con Hà Lộ đều không có thói quen ở máy lạnh, trừ khi tới thời điểm nóng không chịu nổi, cho nên ngày thường đều là dọn cơm ra ngoài sân, mở quạt ăn.

Thời điểm Trình Diệu Khôn chạy xe tiến vào sân, hai mẹ con mới vừa dọn xong bàn, chuẩn bị ăn cơm.

Hà Lộ thấy hắn tiến vào, lập tức cúi đầu không lên tiếng, đến Hà mụ mụ thực nhiệt tình ra sao mời hắn cũng ăn nàng cũng không nhìn đến.

Trình Diệu Khôn tự nhiên nhìn ra Hà mụ mụ là khách khí mời, hắn liền uyển chuyển cự tuyệt, hướng về phía sân sau đi đến.

Thấy thân ảnh Trình Diệu Khôn dần biến mất, Hà lộ bưng chén, đè thấp thanh âm cùng Hà mụ mụ nói chuyện: “Mẹ, con nói chuyện với mẹ nè...”

Hà Lộ đem lo lắng trong lòng nói ra, kết quả Hà mụ mụ liếc nhìn nàng một cái rồi đáp: “Người ta là được anh Đỗ Khải của con giới thiệu tới.”

Đỗ Khải là con dượng cả, ở đây có chút danh tiếng, còn từng ngồi tù, nửa năm trước mới được thả ra.

Vừa nghe thấy là được Đỗ Khải giới thiệu tới, Hà Lộ lại nhớ tới hành động lúc trước khi mình dẫn người ta đi xem phòng, bất giác cảm thấy rất là xấu hổ.

“Sao mẹ không nói sớm cho con biết là anh Đỗ Khải giới thiệu tới?” Hà Lộ oán trách.

“Con có hỏi đâu.”

Mẹ muốn nàng hỏi mới có thể nói sao?!

Hà Lộ nhíu mày cúi đầu, cố ý nói: “Anh Đỗ Khải giới thiệu tới mà mẹ còn muốn thu 120 đồng.....”

Hà mụ mụ không để bụng, đáp: “Biết cái gì kêu sinh ý ăn người quen sao?”

“......” Lão mẹ, mẹ thật lợi hại!

Ăn cơm, dọn dẹp xong, Hà Lộ không về phòng ngủ, mà nằm bò ở quầy kia ngủ gà ngủ gật.

Nàng nghĩ có thể gặp gỡ Trình Diệu Khôn, sau đó hướng đối phương giải thích một chút, cho hành vi xấu hổ lúc trước của mình.

Nhưng mà, nàng chờ tới giờ đi học cũng không thấy bóng dáng người ta, chỉ có thể xám xịt đeo cặp sách, leo lên xe đạp đi học.

Ngày thường tan học buổi chiều là vào lúc 6h rưỡi. Bởi vì muốn học bù, cho nên Hà Lộ thường

ăn ở nhà ăn trường hoặc mua đồ ăn trước cổng trường, chờ tới tiết tự học buổi tối lúc 7 giờ rưỡi.

9 giờ tan tiết tự học sẽ đạp xe trở về, trong đầu luôn không ngừng hiện ra hình ảnh buổi trưa.

Khi nàng nhìn thấy lối rẽ vào nhà ở xa xa phía trước, bỗng nhiên mấy chiếc xe máy của bọn lưu manh chạy vọt qua nàng.

Hai năm gần đây, chính phủ quy hoạch lại khu vực này, các thôn xóm xung quanh phải di dời hoặc phá bỏ để mở đường cao tốc, không ít nhà một đêm giàu phất lên.

Những thanh thiếu niên trong nhà phất nhanh đó, rất nhiều người gia nhập vào băng đua xe Táng Ái.

Vừa đến buổi tối, bọn họ kết đảng chạy xe vào thành chơi đùa, Hà Lộ tự học buổi tối trở về thường xuyên có thể thấy cảnh này.

Lưu manh chạy xe bán mạng căn bản không tính là gì, nàng còn gặp được vài tên cố ý thả chậm tốc độ, đuổi theo nàng kêu mỹ nữ.

Bất quá cũng chỉ là đuổi theo kêu hai tiếng, thấy nàng không phản ứng, liền thấy không thú vị bỏ đi.

Cho nên Hà Lộ cũng không quá quan tâm, lo chính mình đạp xe đạp.

Nhưng phía trước mấy chiếc xe máy đã đi xa bỗng nhiên đều ngừng lại, quay đầu xe chạy trở về.

Đáy lòng Hà Lộ dâng lên một chút đề phòng, hơi cúi thấp đầu, rũ bím tóc xuống trước ngực, che mặt đi, tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại.