“Tiền đặt cọc 300, cộng với tiền phòng 7 ngày nữa là 1000, nếu không ở hết ngày có thể hồi tiền.”
“Có thể quẹt thẻ sao?”
“Có thể.”
Lúc này Hà Lộ đã đăng ký xong, đem thẻ căn cước để lại trên quầy, khởi động máy quẹt thẻ.
Trình Diệu Khôn cũng lấy thẻ ngân hàng từ bóp da ra, cánh tay hơi gập, khuỷu tay chống ở trên quầy chờ đợi.
Máy của nhà Hà Lộ có chút cũ, khởi động rất chậm, thấy màn hình nửa ngày vẫn chưa có phản ứng gì, có chút im lặng, tầm mắt nàng cũng không chịu khống chế mà ngó tới nam nhân phía trước quầy.
Một thoáng nhìn này, liền thấy phần cơ bắp trên cánh tay trần lộ ra, cơ bắp rất rắn chắc làm Hà Lộ hãi hùng khϊếp vía, vội vàng đem ánh mắt trở lại máy quẹt thẻ, không dám lại loạn xem.
Trời ơi, cái cánh tay kia nếu mà hướng cổ nàng bẻ một cái, nói không chừng làm nàng nói đi là liền đi luôn….
Nghĩ đến nhà nghỉ bây giờ cũng không có khách nào khác, chỉ có hai mẹ con nàng, Hà Lộ càng nghĩ càng kinh hãi.
Trình Diệu Khôn thấy nữ hài nhìn chằm chằm máy quẹt thẻ cơ hồ cả nửa ngày vẫn không nhúc nhích, nhịn không được hỏi: “Còn chưa được sao?”
Hà Lộ phục hồi lại tinh thần, thấy màn hình đã hiện lên, vội vàng nhập số tiền vào, một bên đáp: “Xong ngay đây.”
Trình Diệu Khôn không hé răng, đem thẻ đưa qua.
Hà lộ tiếp nhận thẻ, đem máy đưa qua cho Trình Diệu Khôn.
Thời điểm Trình Diệu Khôn tiếp lấy, ngón tay không cẩn thận đυ.ng vào ngón tay trỏ của nàng, Hà Lộ mắt khẽ nhếch, giống như bị điện giật vậy, giật mình một cái liền rụt tay về.
“Bang_____!” Một tiếng, máy rớt ở trên quầy, tay Trình Diệu Khôn còn đang duỗi ra ở không trung, môi mím lại, ngay sau đó buông tay, không nỡ nhìn thẳng quay đầu đi, phát ra một tiếng thở dài như có như không.
Mặt Hà Lộ thoáng chốc liền như bị thiêu cháy, phi thường muốn trực tiếp chạy ngay vào bếp nói với mẹ rằng, nàng kỳ thật có thể xào rau.
Nhưng mà nàng không thể, cho nên chỉ có thể căng da đầu ra, nhặt máy lên nhìn nhìn, thấy không sao liền lại đưa đi qua.
“Ngượng ngùng, vừa rồi tay bị rút gân…..”
Trình Diệu Khôn thật là muốn đáp lại nàng một cái từ ‘À….’
Nhưng mặt nàng đã đỏ đến mức muốn cháy luôn rồi, hốc mắt cũng có chút hơi hơi đỏ lên, ngẫm lại cũng coi chừng nàng bỗng nhiên khóc lên, người không biết còn tưởng đâu là hắn khi dễ nàng.
Hắn tiếp nhận lấy máy, nhập mật khẩu xác nhận, hóa đơn thực mau liền chạy ra.
Hà Lộ vội vàng xé xuống, đưa cho hắn ký tên, lại nhanh chóng lấy ra cái biên lai.
Thời điểm nàng xé xuống biên lai đưa qua, chỉ dám nhéo nhéo cạnh bên của tờ giấy. Trình Diệu Khôn tiếp nhận, quét mắt nhìn, một bên đem thẻ cùng căn cước nhét vào bóp da, một bên hỏi: “Có xuất hóa đơn sao?”
Hà Lộ cúi đầu thân thể cứng đờ, sau đó hơi hơi ngẩng lên: “Cái kia…..Kỳ thật tiền phòng còn có thể giảm cho ngươi 10 đồng.”
Trình Diệu Khôn nhấp nhấp môi, cố gắng nhịn cười gật gật đầu: “Cảm ơn.”
……
Thời điểm Hà Lộ ủ rũ cụp đuôi đi vào phòng bếp, Hà mụ mụ còn đang nấu canh.
Thấy nàng tiến vào liền hỏi: “Sao rồi? Có thuê không?”
“Dạ có.”
“Ở mấy ngày?”
“Dạ một tuần.”
Sau khi nghỉ dài ngày, khó lắm mới có được khách sộp, Hà mụ mụ cười nheo mắt lại: “Đem đồ ăn mang sang đi, chuẩn bị ăn cơm.”
Hà Lộ nhìn mẹ mình còn đang cười kia, mím môi nói: “Mẹ, vì sao mẹ không nói trước cho con là mẹ nói với người ta phòng sau 120 đồng?”
Hà mụ mụ khóe môi cười cứng đờ: “Con có ý gì?”
Bả vai Hà lộ hơi hơi co lại: “Con chính là ấn theo giá bình thường nói với người ta…..”
“A……..” Hà mụ mụ bị chọc cười.
“Giá bình thường không phải 120 sao?”
“Hiện tại sau 5/1 là mùa ế hàng.”
“Vậy con tính bao nhiêu?”
“90”
“90???” Hà mụ mụ kêu lên.